
chớp chóp mắt: "Mục sở thị? Tại sao không đi thành phố c? Chu gia và
Kỷ gia ở đó cũng đủ để cậu luyện tập rồi, còn cả tên Trần Ngộ Bạch coi thường
pháp luật ấy cũng không đủ hay sao?"
"Đừng có làm quá lên như thế được không?" Thái tử gia xua tay: "Tôi chỉ tình
cờ muốn sống một cuộc sống như người bình thường thôi, như đi "vi hành" ấy
mà!"
Giọng anh ta thành khẩn và tha thiết, nhưng cũng chỉ nhận được một tiếng "hừ"
lạnh lùng của Trịnh Phiên Nhiên.
Ngôn Tuấn một mặt nói những lời ấy, một mặt thăm dò, cố gắng làm ra vẻ tự
nhiên, định giơ tay đặt lên vai người bạn hữu, nhưng những ngón tay vừa chạm vào
vai thì gặp phải ánh mắt sắc nhọn của Trịnh Phiên Nhiên, Ngôn Tuấn đành rụt tay
lại. Anh ta ngồi xuống, uống một ngụm nước, trong lòng đau buồn vô hạn.
Đây quả thật là người không thể mà cũng không nên động vào! Tay nắm những thứ
ẩm ướt như hạt mơ, nên có phải hắn bị ảo giác rồi không?
Tân Cam vui vẻ ôm bụng quay lại, từ xa đã trông thấy Thái tử gia đang ngồi
trên chiếc ghế con của Tân Thần, mặt iu xìu thất vọng, nhưng khi cô đi đến nơi
thì đã chẳng thấy người đâu nữa.
"Có chuyện gì với Ngôn Tuấn vậy?" Cô ngồi xuống uống ngụm nước rồi hỏi.
Người bị hỏi không hiểu vì sao, bỏ qua vẻ mặt nhìn ngứa mắt lúc nãy khi cô
rời đi, sắc mặt trở nên vui vẻ, giơ giơ tờ báo trong tay lên, hỏi một đằng trả
lời một nẻo: "Tối thứ Sáu tuần sau có một trận mưa sao băng đây, cảnh tượng hiếm
có âý một trăm hai mươi năm mới có một lần, em muốn đi xem không?"
Tân Cam nhớ lại lần trước bị lỡ mất trận mưa sao băng trên núi liền gật đầu
ngay lập tức. Thấy cô đồng ý, Trịnh Phiên Nhiên cười tít, nói với giọng hết sức
dịu dàng: "Bà xã, lúc có mưa sao băng mà cầu nguyện thì tất cả đều trở thành
hiện thực, đúng không?"
Tân Cam không nhịn được cười với từ "bà xã" được anh nói ra một cách rất tự
nhiên, cô khẽ gật đầu.
'Vậy thì thật tốt." Anh cười, vo tờ báo rồi ngồi xuống.
Thành phố G cuối thu tràn ngập một sắc vàng của lá, ánh chiều tà nhuốm màu
lên vạn
vật, từ trong nhà kính nhìn ra ngoài bỗng thấy thế giới này vừa đẹp đẽ lại
vừa đáng yêu, Tân Cam nhìn ra bên ngoài, quay đầu kéo tay người ngồi bên cạnh,
anh đang cúi đầu đọc sách nên cứ tưởng cô cần cầm hạt mơ, bàn tay tự động xòe
ra, Tân Cam đặt tay của mình vào đó, anh giật mình ngẩng đầu lên thì bắt gặp nụ
cười tuyệt đẹp của cô.
Đây là mùa mưa sao băng đẹp nhất trong năm, buổi tối hôm nay là ngày những
người yêu thiên văn mong chờ nhất, theo ước tính mỗi một giờ sẽ có khoảng một
nghìn ngôi sao bay qua, nếu để lỡ mất hôm nay thì phải đợi một trăm hai mươi năm
nữa. Tòa cao ốc thương mại cao nhất thành phố G đã bị Trịnh Phiên Nhiên mua lại,
nó được dùng để... ngắm trận mưa sao băng ngày hôm nay.
Sân thượng ngoài trời đã được sửa sang lại toàn bộ, chiếc bàn hình bán nguyệt
màu trắng, hai chiếc ghế cùng màu đặt cạnh nhau, trên bàn chi chít hoa Black
Rosevil, những cánh hoa đen tuyền óng ánh sương, một chai rượu và hai chiếc cốc
đặt kề bên nhau.
Tân Cam nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng đã biết dự định của anh là gì, cố
nhịn cười ngồi xuống. Trịnh Phiên Nhiên sau khi ngồi xuống liền gõ ngón tay xuốg
bàn, ở một góc xa xa ánh lên những tia sáng mờ ảo, thì ra có một dàn nhạc nhỏ đã
ngồi sẵn ở đó, họ bắt đầu chơi nhạc. Trong tiếng nhạc du dương, Tân Cam khẽ mỉm
cười rồi cầm lấy ly rượu anh vừa rót, chạm nhẹ cốc với anh rồi thoải mái uống
một ngụm: "Anh có thể quỳ xuồng được rồi đây, nếu không sau khi xem xong mưa sao
băng và thấy chiếc nhẫn kim cương của anh không bằng người ta, không khéo em sẽ
nuốt lời mất."
Anh nghe xong, miệng khẽ cong lên, ung dung nói: "Em sẽ không làm như vậy
đâu!"
Ở một góc khác, trong bóng tối có vài ánh sáng kỳ lạ phát ra, Phiên Hoài, Nhã
Kỳ và người quay phim đang đứng ở đó.
"Nhân vật chính đã vào vị trí chưa? Nhân vật chính đã vào vị trí chưa? Over!"
Trong tai nghe của Nhã Kỳ truyền đến tiếng nói vội vã của Tân Thần cùng những âm
thanh hỗn loạn của biển người đang đứng bên dưới.
"Nghe thấy rồi! Nhân vật chính đã Ok! Mọi người bên dưới vào vị trí hết chưa?
Over!"
"Tôi sát hạch hết rồi! Ai đòi tự ngửa cổ lên là có thể nhìn thấy bầu trời thì
không nhìn, lại còn chạy đến chỗ nhà cao tầng san sát nhau này để xem truyền
hình trực tiếp mưa sao băng làm gì chứ? Haizz!"
"... Nhưng mà, anh cả nói muốn có một nghìn người chứng kiến.. ể"
"Haizz, không có vấn đề gì, ở đây tối thiếu đã có hơn hai nghìn người
rồi."
"Tân Thần, cô đang nói đùa cái gì vậy!..."
"Tôi có quen một đạo diễn, tôi đã nhờ ông ấy tìm diễn viên quần chúng rồi,
cần bao nhiêu có bây nhiêu, tôi cam đoan sẽ đủ một nghìn người, còn tiền thì ghi
nợ cho anh ấy là được!"
Màn đêm vừa buông xuống đã có lác đác những ngôi sao quét qua phía đường chân
trời. Màn hình LED dưới tòa cao ốc thương mại có thế cho những người bên dưới
thấy được cả bầu trời sao, mỗi lần có một trận mưa sao băng là tiếng hoan hô lại
nổi lên.
Mặt trăng dần nhô lên, âm thanh của hơn một trăm tầng bên dưới không mấy rõ
ràng, chỉ là từ trên cao nhìn xuống đám đông làm Tân Cam