
muốn được
sự cho phép của em." Anh tha thiết nhìn cô, chậm rãi nói: "Tân Cam, xin em đồng
ý với anh, hãy cùng anh sống hết quãng đời còn lại. Trong cuộc đời này tất cả
những gì của anh là của em, tính mạng của anh, tình cảm của anh, hãy ở bên anh
cho đến lúc chết và sau khi chết, được không?"
Tất cả những lời thề trên thế gian này đối với Trịnh Phiên Nhiên chẳng có ý
nghĩa gì, anh đùa giỡn với cuộc sông, đối xử với người khác rất bình thường
nhưng với cô thì khác, anh lấy trái tim mình để đối xử với cô.
Nên người con trai này đã quỳ xuống thỉnh cầu cô sống với anh cả phần đời còn
lại.
Gió đêm rất lớn, anh đón từng cơn gió, quỳ xuống chờ đợi, cô vẫn khóc, dịu
dàng vén những sợi tóc tung bay trước trán anh.
Mưa sao băng lại bay lướt qua sau lưng hai người. Đám đông nín thở chờ đợi,
họ chăm chú nhìn lên màn hình và những đợt mưa sao băng phía chân trời xa.
Nước mắt của Tân Cam rơi xuống như những viên ngọc.
Râ't lâu, rất lâu sau đó.
Trịnh Phiên Nhiên quỳ lâu đên mức chân tê cứng.
Ngôn Tuân đứng bên cửa sổ xoa cằm.
Trần Ngộ Bạch ở thành phố c giơ ngón trỏ lên đẩy kính.
Đám đông bên dưới bị Tân Thần lôi kéo, tất cả cùng hô lớn:” I do! I do! I
do!"
"Rốt cuộc em có đồng ý không?!" Có người cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt thật,
sốt ruột thúc giục.
Trán Tân Cam lấm tấm mổ hôi, cô định cười nhưng lại kêu lên đau đớn. Cô đương
nhiên rất muốn đồng ý, nhưng... lúc Trịnh Phiên Nhiên quỳ xuống là lúc cô cảm
thấy bụng mình đau âm ỉ, bởi vì không muốn phá cảnh đêm đẹp nhất trên thế giới,
cô muốn đồng ý ngay lập tức rồi chào cảm ơn mọi người, nhưng khổ nỗi lời cầu hôn
của anh lại quá dài, quá bi ổi, quá cảm động, từng câu từng chữ, cô không có cơ
hội để ngắt lời, cho đến lúc bụng đau thắt lại, chân bắt đầu nóng dần lên...
"Phiên Nhiên..." Tân Cam thở ra yếu ớt.
Trịnh Phiên Nhiên vừa sững sốt vừa có chút tức giận: ' Em..."
Cô chống tay lên vai anh, một tay đỡ lấy cái bụng to kềnh, người mệt mỏi
trượt xuống: "Phiên Nhiên, hình như em sắp sinh rồi"
Xung quanh trở nên im ắng như như bị mất âm thanh trong một lúc.
Bên dưới mọi người đều sững sờ, Trịnh Phiên Nhiên và người quay phim ngẩn
người ra, Tân Thần, Ngôn Thái tử đều ngẩn tò te, đến cả ban nhạc đang chơi cũng
dừng hết lại. Trần Ngộ Bạch đang xem ti vi thì cười ngặt nghẽo.
Mặt Trịnh Phiên Nhiên lúc này đổi màu liên tục, quả thật có thể ghi vào sử
sách.
Anh vội vàng đứng dậy, nhưng vì quỳ quá lâu nên khi đứng lên thì lảo đảo ôm
lấy Tân Cam, còn đụng đổ cả kính thiên văn ở bên cạnh, Tân Cam đang đau đớn cũng
phải đưa tay ra đỡ, anh quay đầu hạ lệnh: "Đi bệnh viện ngay!"
Tân Cam nắm chặt tay áoo anh kêu lên.
"Đừng sợ... Không sao đâu!" Anh vỗ về cô, trong nháy mắt Trịnh Phiên Nhiên
của ngày thường đã trở về: "Thang máy đang ở tầng mấy? Mau cho chạy lên đây!"
Anh ôm lấy cô mà chạy.
"Thang máy... ờ tầng một... bị khóa rồi...!" Trịnh Phiên Hoài quỳ xuống khóc,
run rẩy trả lời anh cả: "Tân Thần nói nếu như chị Tiểu Tân không đồng ý thì
không cho xuống, cho nên..
Cho nên bây giờ thang máy đang cách bọn họ hơn một trăm tầng nữa.
Trịnh Phiên Nhiên loạng choạng, lúc ấy như muốn ném Phiên Hoài từ trên đó
xuống.
"Tân Thần!!!"
Đám đông bên dưới náo loạn, có người chạy như bay vào phòng điều khiển, trên
đường đi tai nghe phát ra tiếng hét kinh thiên động địa, cô ấy giật nảy mình,
cởi bỏ tai nghe, vội vàng vào thang máy đi lên...
Màn cầu hôn đầu tiên trong lịch sử kết thúc bằng sự kiện nhân vật nam chính
và nữ chính được đưa đến bệnh viện, nữ chính chuẩn bị sinh, còn nam chính...
Nhân vật nam chính do hai cánh tay chịu trọng lượng lớn khá lâu nên cũng bị ảnh
hưởng...
Hành lang ngoài phòng hộ sinh rộng thênh thang, ánh đèn êm dịu, màu hồng nhạt
của bức tường và bức tranh nổi tiếng của Ôn Hinh cũng không giúp ích được gì cho
bầu không khí căng thẳng này.
Chiếc ghế dài bên tường chật ních bác sĩ và hộ lý các khoa, họ đang sẵn sàng
chờ lệnh, không ai bảo ai đều im lặng chờ đợi, thỉnh thoảng có người ngẩng lên
nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa phòng hộ sinh, anh quay lưng về phía họ,
hình bóng ấy toát ra vẻ mạnh mẽ nhưng cũng có gì đó bất an. Kim đồng hồ nhích
dần từng giây từng phút, vẫn chưa thấy có người đi ra thông báo tin hỉ, không
khí căng thắng đến mức không thể thở nổi.
Đột nhiên cánh cửa bật mở.
Bác sĩ Tôn cởi khẩu trang đi ra, Trịnh Phiên Nhiên định tiến đến nhưng chân
bỗng mềm nhũn, đứng đó hít một hơi rồi mới mở miệng: "Cô ấy sao rồi?"
Tân Thần và Nhã Kỳ lập tức đứng dậy, vây lấy bác sỹ Tôn, nhanh nhảu hỏi: "Chị
ấy đã sinh chưa?"
“ Là con trai hay con gái?"
"Làm gì mà nhanh như thế được!" Bác sỹ Tôn lắc đầu: "Cổ tử cung mới chỉ mở ra
bằng đầu ngón tay."
Tân Thần so sánh với đầu ngón tay của mình rồi gãi đầu gãi tai nói: "Vậy...
còn bao lâu nữa mới sinh xong?"
"Mọi người cứ đợi đi, ít nhất cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ, mà cũng có thể
đến một, hai ngày đây." Nhìn hai cô gái mặt trắng bệch, bác sỹ Tôn trấn an: "Cơ
thể cô ây vốn rất khỏe mạnh, trong thời kỳ mang thai cũng được chăm sóc đầy đù,
tất cả t