
để nói những lời này sao?!" Tân Cam đột nhiên nổi khùng, tay
cầm giây báo cáo kết quả xét nghiệm ADN, tát mạnh anh một cái: "Anh là đồ đê
tiện!" Chiếc kẹp đựng hồ sơ đập vào mặt anh, phát ra một tiếng lớn, Tân Cam vẫn
không dừng lại, tiếp tục ném cả chiếc kẹp đựng hổ sơ vào mặt anh một cách giận
dữ.
"Anh là đổ biến thái! Anh muốn làm con trai của Trịnh An Đổng như thế sao?
Tôi suýt chút nữa bị Trịnh An Đổng bắt phải tiêm thuốc phá thai! Anh còn mặt mũi
nào đứng trước mặt tôi nhắc đến đứa bé này chứ?! Đồ đê tiện! Đê tiện!!!"
Trịnh Phiên Nhiên không né tránh, má trái bị sưng, trán bị góc của chiếc kẹp
tài liệu đâm vào thủng một lỗ, máu chảy ròng ròng.
Tân Cam nhìn thấy máu chảy dọc xuống mặt anh, chảy theo má nhỏ giọt xuống vai
rồi xuống quần áo anh, cô nôn ọe liên tục, chịu không nổi quỳ xuống khóc òa lên.
Anh không nói gì đưa tay dìu cô, nhưng bị cô đẩy ra.
"Trinh Phiên Nhiên, từ lúc mười sáu tuổi tôi đã theo anh, đến bây giờ đã được
mười năm rồi, cho dù là không toàn tâm toàn ý theo anh, nhưng trong mười năm đẹp
nhất của đời người con gái, tôi không có bất cứ ai khác ngoài anh... Tại sao anh
nỡ đối xử với tôi như thê?" Cô ôm đầu khóc, âm thanh run rẩy nhưng ngữ khí vẫn
rất bình tĩnh: "Tôi quả thực không dám nghĩ mấy năm nay khi nhìn thấy tôi bị
Trịnh An Đồng và Tân Vân Hoa giày vò, hết lần này đến lần khác, khi đó trong
lòng anh nghĩ gì? Tôi không hề biết, tự mình chịu đựng... Không lẽ anh không hề
động lòng thương hại tôi chút nào sao? Tôi thật sự không dám tin nữa..
Lúc này chú Trần chạy vội vào, lặng lẽ giơ băng gạc lên cầm máu nhưng bị
Phiên Nhiên đẩy ra. "Đi ra ngoài." Anh nhìn chăm chăm vào cô.
Máu không còn chảy từng giọt như lúc đầu nữa, anh không thèm lau, mặc cho máu
chảy len lỏi vào mắt mình, dưới đáy mắt anh là một màu đỏ, anh đưa tay nâng
khuôn mặt đang gục vào đầu gối lên.
"Anh không lừa em. Mười năm nay, không một ngày nào anh không hy vọng được
nói chuyện rõ ràng với ông ấy, nhưng chuyện không chỉ liên quan đến anh, mà còn
liên quan đến... những chuyện riêng tư của người lớn, đây là một hiểu lầm được
chôn giấu từ khi anh chưa sinh ra, đợi đến lúc anh làm rõ mọi chuyện thì anh đã
không còn cách nào nói rõ với em được nữa, anh không đủ dũng khí để nói với ông
ấy... Tân Cam, cho dù khi anh không biết làm như thế nào... thì cũng có người
khiến anh phải khoanh tay bó gối, giống như em, còn có cả ông ấy..
Tân Cam bị anh nắm chặt hai vai, bất đắc dĩ quay lại nhìn anh, khuôn mặt đẫm
lệ đối diện với khuôn mặt đầy máu, trong lòng càng đau khổ hơn, vừa khóc vừa lắc
đầu nói: "Cho nên tôi phải nói lời cảm ơn anh sao? Cảm ơn anh đã đặt tôi vào vị
trí ngang hàng với người đặc biệt quan trọng với anh sao? Cảm ơn anh cho dù đứa
trẻ này đã làm loạn hết kế hoạch của anh, anh cũng từ bi giữ nó lại?" Cô khóc
đến nỗi toàn thân mềm nhũn: "Trịnh Phiên Nhiên, tôi thật sự hận anh đến
chết!"
Khuôn mặt đầy máu, thêm thần sắc vốn lạnh lùng càng khiến anh kiên nghị hơn,
màu đỏ dưới đáy mắt càng đỏ hơn, cảm giác đau đớn tột cùng ngoài sức tưởng tượng
càng khiến anh không thể chịu đựng nổi.
Cổ họng tắc nghẹn, anh nhìn chăm chăm vào cô, nói: "Anh đã từng nghĩ sẽ có
ngày như thế này, nhưng Tân Cam, anh không hối hận, nếu có thể làm lại một lần
nữa, anh vẫn thuận theo sự hiểu lầm này, vẫn sẽ theo em.. sống trông dằn vặt đau
khổ mười năm, thuận theo bản ngã của mình loay hoay sống cuộc sống một ngày bằng
một năm."
Anh nói từng câu từng chữ, trong giọng nói đều là máu và nước mắt: "Bố anh
mất mấy tháng trước khi anh ra đời, một tháng sau khi sinh ra anh, mẹ cũng ra
đi, Trịnh An Đổng đã vứt bỏ cuộc sống ổn định ở Mỹ, cướp anh từ tay bốn người
chú ruột của anh mang về Trịnh gia, nuôi anh khôn lớn. Năm lên năm tuổi, anh bị
người ta bắt cóc ở Seattle, trải qua bảy ngày sáu đêm mới được cứu thoát, ông ấy
nhìn thấy anh bình an trở về thì ngất lịm đi, từ đó bị mắc bệnh tim. Tân Cam,
bệnh ông ấy xuất phát từ đó. Bất kể ông ấy vì cái gì, ông ấy cũng đã hết lòng
nuôi dưỡng anh.
Hôm em quỳ xuống trước mặt bác Tống nói lời xin lỗi, trong lòng anh chợt
nghĩ: Nếu dễ dàng như thế thì nếu đổi lại em ở địa vị của anh, em sẽ làm thế
nào?" Anh vuốt má cô, ánh mắt lộ rõ nỗi đau khổ tột cùng: "Anh nghĩ em nhất định
sẽ bỏ mặc anh... nhưng anh không làm được, anh tình nguyện nhìn em đau khổ bên
cạnh anh, vì sự yếu đuối hèn nhát, ích kỷ của anh mà phải chịu tra tấn dày vò,
anh cũng không muốn để em rời xa anh. Tân Cam, anh đã từng nói với em rồi, địa
ngục có gì là không tốt chứ? Thời khắc mười mấy năm trước gặp em, anh biết anh
đã ở trong cái địa ngục đó rồi." Anh càng nói, giọng càng yếu đi, khuôn mặt trớ
nên trắng bệch, máu đã chảy lan ra cả chiếc áo sơ mi trắng.
Tân Cam biết nếu để tình trạng này tiếp tục, anh không chết thì đứa trẻ trong
bụng cũng không cầm cự được, cô đẩy anh ra đứng dậy, gọi chú Trần còn đang đứng
ngoài đợi lệnh, thay cô cầm máu thay áo cho anh, cô ôm bụng đến ngồi bên
sofa.
Bên ngoài có người thông báo rằng Trịnh An Đổng đã đến.
"Chú xuống trước đi." Trịnh