
ền của cô, Phiên Nhiên đưa tay vuốt
nhẹ, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hàng mi dày, cong vút khẽ rung rung của
cô.
"Cho dù không muốn nhìn mặt anh thì cũng phải ngồi dậy ăn chút gì đi chứ, nêu
em vẫn tiếp tục không ăn uống gì mà cứ ngủ, anh đành phải gọi họ đến tiếp nước
cho em thôi." Sau khi nói xong, quả nhiên cô mở mắt, nhưng không muốn nhìn anh,
ánh mắt đăm đăm nhìn vào bức tường phủ tuyết trắng.
Trịnh Phiên Nhiên đợi một lúc, trong lòng chợt thở dài, nhưng vẫn đưa tay đỡ
cô dậy, anh cầm bát cháo đã nguội, tự tay bón cho cô. Tân Cam gối đầu vào lòng
anh, mở miệng, nuốt như cái máy, ăn được vài thìa liền quay mặt đi vẻ chán ghét,
anh đành bỏ bát cháo xuống.
Cô vuốt nhẹ lên bụng, đột nhiên rời khỏi lòng anh ngồi nhỏm dậy, họng như
nghẹn lại nói những lời lạnh nhạt: "Em muốn gặp bố em."
Anh trầm ngâm một lúc không nói gì, cô khóc òa lên, lấy gối đánh mạnh vào
người anh, vừa khóc vừa hét, Trịnh Phiên Nhiên nắm chặt tay cô, kéo cô ôm vào
lòng: "Em bình tĩnh nào!" Giọng anh run run: "Anh sẽ lập tức đi đón ngay! Em
đừng như thế này nữa..."
Tân Cam buông tay, đẩy anh ra rồi khóc thét lên. Phiên Nhiên đứng bên giường
bệnh bối rối, bấn loạn, nhìn chăm chăm vào cô đang ôm đầu khóc, bên ngoài mưa
gió ầm ầm, trong lòng anh như đang có sấm sét đánh từng cơn liên hồi.
Rốt cuộc vẫn là do anh cố chấp, vẫn rất khó để vẹn toàn cả đôi đường, rốt
cuộc anh vẫn phải đi đến bước này đây.
Cô vùi đầu khóc, toàn thân run lên, anh không dám đưa tay động vào cô, ánh
đèn chiếu vào thân thể cường tráng của anh, vẻ đẹp khiến bất cứ đối thủ nào cũng
không thế đánh bại, nhưng lúc này khuôn mặt anh lại hằn lên những vết đau khổ
tột cùng.
Thời tiết khắc nghiệt như thế nhưng Tống Nghiệp Hàng vẫn nhanh chóng chạy đến
với cô.
Tân Cam ôm bụng, ga đệm bị nhàu nát, rúm ró thành một đống rớt trên thảm, gối
bay về một hướng, Phiên Nhiên đang đứng bên cửa sổ với vẻ mặt đăm chiêu khó tả,
Tống Nghiệp Hàng vừa bước vào nhìn thây cảnh này liền ngớ người ra.
"Tiều Tân?" Ông dịu dàng gọi tên con gái. Tân Cam mở mắt nhìn ông, ngay lập
tức mắt cô đỏ hoe.
Trên đường đến, ông đã nghe nói chuyện của Trịnh An Đổng, trong lòng vừa phẫn
nộ vừa đồng cảm lẫn vô vọng bi thương. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của
đứa con gái vốn mạnh mẽ của mình, ông bỗng cảm thấy vô cùng đau xót.
''... Đứa trẻ không sao là tốt rồi." Tống Nghiệp Hàng xưa nay vốn là người ít
nói, lúc này lại càng không biết phải nói gì, ông ôm cô vào lòng vuốt vuốt tóc
như ngày xưa vẫn an ủi cô khi cô còn bé: "Con đừng buồn, mọi việc sẽ ổn
thôi..."
"Bố" Tân Cam nắm lấy tay ông ngồi dậy, tụt xuống giường, chầm chậm quỳ xuống
trước mặt ông: "Xin lỗi.. Bố ơi, con xin lỗi!" Cô ôm chân ông, khóc lóc xin tha
thứ.
Phiên Nhiên không chịu được nữa, chạy đến định đỡ cô dậy, cô liền ôm chặt lấy
chân Tống Nghiệp Hàng, khóc thét lên.
Từ nhỏ đến lớn, tất cả những gì tốt đẹp nhất ông dành cho cô, cô đều coi đó
như một tình yêu mù quáng và hèn mọn của ông dành cho Tân Vân Hoa, sau khi ông
bắt tay vói Trịnh An Đổng, dùng Tống thị để buộc cô phải chia tay với Phiên
Nhiên, Tân Cam càng cho rằng ông chỉ là con rối của Tân Vân Hoa, bà ta sai gì
ông làm nấy. Giờ nghĩ lại, người ép ông không phải là Tân Vân Hoa cũng chẳng
phải Trịnh An Đồng, điều ép ông phải dùng danh dự, địa vị và sự an nguy để thay
thế chính là sự lo lắng của ông dành cho cô, là sự lo lắng của một người cha
dùng tất cả sức lực của mình, kể cả lòng tự tôn để ngăn con gái tránh khỏi vực
thẳm của bi kịch.
Nhưng lúc đó cô đã nói gì trước mặt ông?!
"Họ Tống các người nuôi tôi lớn khôn không phải chính là để như thế này sao?!
Giờ tôi vì các người mà tìm núi cao nương tựa, sau này có Lương thị lo cho ăn
mặc khỏi phải suy nghĩ, các người đừng đến làm phiền tôi nữa!"
Tống Nghiệp Hàng nuôi cô khôn lớn, rốt cuộc là vì cái gì, bao nhiêu gian nan
vất vả, lại bị trả giá như thế này, nhưng đến tận bây giờ cô mới ngộ ra.
"Bô'... Con xin lỗi... Con xin lỗi..." Cô không ngừng gào khóc.
"Sao thế?"
Tân Cam bỗng cười, hỏi: "Có phải em ngủ lâu lắm rồi không? Nhất định đã mơ
một giấc mơ khủng khiếp. Phiên Nhiên, chú anh ghét em chỉ vì xuất thân của em
quá khó hiểu, không xứng với anh, không xứng với Trịnh gia, đúng không?"
Trinh Phiên Nhiên chau mày, thở dài rồi mới trả lời với vẻ mệt mỏi: "Đợi lúc
nào tinh thần em ổn định, anh sẽ giải thích cho em nghe."
"Mười năm anh qua không thể giải thích được, vậy còn gì hay để nói chứ." Sự
đau thương và xa cách hiện lên trong mắt cô, khiến Phiên Nhiên thật sự cảm thấy
nghẹt thở, rồi đột nhiên cô nói thêm một câu: "Đúng không, anh trai?"
Phiên Nhiên sững sờ, sắc mặt anh lúc này còn thảm hơn cả mặt đất bị giày nát
bởi bão tuyết. Tân Cam trầm ngâm trước thần sắc của anh, cười lạnh nhạt, uống
hết cốc nước, rồi co mình vào chăn ngủ tiếp.
Ngày hôm sau, Tân Cam hẹn Tân Thần uống trà tán gẫu, giữa đường lại quên mấy
viên thuốc an thần trên xe, Tân Thần lẩm bẩm, chạy vội ra xe lấy, cô ngồi một
mình trong quán đợi, không có gì làm, cô ấn chuông gọi phục vụ