
h của Tân Cam: "Tân Cam, cô vẫn ổn chứ?"
Tân Cam miễn cưỡng mỉm cười: "À! Vâng, tôi vẫn ổn."
"Có phải em bé trong bụng chị đạp không?" Trần Tiểu Tiểu hồn nhiên hỏi. Trước
khi đến đây, bố cô bé đã nói chị Tân Cam có em bé, nhắc nhở hai đứa phải chú ý
trông chừng mẹ đừng để chị Tân Cam bị kích động.
Trần phu nhân đẩy cô con gái qua một bên, nói: "Đừng nói linh tinh, em bé bé
như vậy làm sao mà đạp được?"
Tân Cam đang hoang mang lo sợ vẫn cố tươi cười, nhìn ba mẹ con, trong lòng
bỗng rung động, sau đó đứng dậy.
Cô hít một hơi thật sâu, nói: "Trần phu nhân, tôi có lời quan trọng phải nói
với một người ngay lập tức, thật xin lỗi đã thất lễ để mọi người ở lại đây, tôi
sẽ về ngay thôi."
Trần phu nhân vội bảo cô đừng lo, cô có việc thì cứ đi đi, dẫu sao trước khi
Trần Ngộ Bạch quay về thì ba mẹ con cũng chẳng có chỗ nào để đi.
Tân Cam lặng lẽ đi ra ngoài, quên cả mang túi xách theo, cách không xa trước
cửa chính quả nhiên đang đỗ chiếc xe Audi quen thuộc, Tân Cam ngồi vào xe, tài
xế không nói câu nào mà nổ máy đi luôn. Xem ra thời gian rất gấp, xe đi như bay,
cô ngồi hàng ghế sau nhìn hai bên đường, cây cối nhà cửa vun vút bị thụt lại
phía sau, ánh mặt trời đầu hè đã rất gay gắt, con đường phía xa lóng lánh như
dát một lớp nước ẩm ướt.
Cũng giống như trái tim cô lúc này.
Trịnh An Đồng - người cha đã cho cô sinh mệnh này, cũng là người đã gây cho
cô biết bao đau khổ mà cả đời này cô không thể nào quên, là người khiến cuộc
sống của cô vốn đã thăng trầm lại càng thêm gian khổ, cô luôn muôn ông ta biến
mất, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày ông ây thật sự rời xa thế giới
này.
Tân Cam xoa nhẹ cánh tay mình, từng chút, từng chút một, mò mẫm đến mức nổi
da gà. Rõ ràng là ông ta chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha đối
với cô, tại sao lúc này cô còn vì ông ta mà thương xót? Cho đến tận lúc gặp được
Trịnh An Đồng, câu hỏi này Tân Cam vẫn chưa muốn hiểu.
Xe không đi đến bệnh viện mà đỗ lại trong vườn trước cửa Trịnh gia. Tân Cam
xuống xe, cảm thấy có rất nhiều nghi vấn, cô hỏi Phiên Hoài đang ở đâu nhưng
không ai trả lời. Hai người đàn ông lạ mặt mặc đồ đen từ trong đi ra, mỗi người
một bên, không lời giải thích, đưa cô vào trong nhà.
Trong phòng khách rộng lớn âm u đáng sợ của Trịnh gia, trước mặt là Trịnh An
Đồng đang ngồi trên sofa, sắc mặt bình thường không có vẻ gì là sắp ra đi.
Tân Cam chợt nhận ra bản thân đã phạm một sai lầm nực cười.
Cô vừa bước vào, cánh cửa đằng sau đã đóng sầm lại, cửa chớp tứ phía đều đã
đóng im im, trong phòng ánh đèn ảm đạm đục ngầu, Trịnh An Đồng đang nhìn cô,
nhìn bụng cô, ánh mắt đó chợt dịu dàng chưa từng thấy, nhưng rồi lại chợt lạnh
lùng như một lưỡi dao sắc nhọn.
Lúc này ngoài hối hận và sợ hãi, Tân Cam chỉ cầu mong hôm nay có thể an toàn
trở về, giọng nói nghẹn ngào phá vỡ không khí nặng nề bủa vây: "Xem ra liều
cường tâm châm thật hiệu nghiệm, giờ ông đang hồi quang phản chiếu[2'> đấy
à?"
Ngữ khí của cô yếu đuối, đầy cay đắng nghiệt ngã, Trịnh An Đồng lại tỏ ra như
không nghe thấy gì.
Ông ta chăm chăm nhìn bụng cô, hỏi: "Nghe nói... đã hơn ba tháng rồi phải
không?"
Tân Cam nhắm chặt mắt không trả lời.
"Giống Phiên Nhiên cũng tốt, giống con cũng tốt, nhất định nó sẽ là một đứa
trẻ thông minh xinh xắn." Ông ta thở dài, chân thành nói: "Thực sự quá là đáng
tiếc..."
Không biết có phải là Tân Cam đang bị ảo giác không, giữa thanh thiên bạch
nhật mà mặt trời như bị mây đen ùn ùn kéo đến che mất, như một điềm báo vạn vật
đều sắp lao vào bóng đêm đen tối.
"Trịnh An Đồng, ông có biết tại sao tôi lại đến gặp mặt ông lần cuối không?"
Cô lùi một bước, bị người từ phía sau đẩy lại, hai tay cô vô thức đưa xuống che
bụng, cắn răng từ từ nói: "Tôi nghĩ, cho dù lúc sống ông chưa từng suy nghĩ về
tôi, nhưng khi sắp phải đối mặt với cái chết, biết có một đứa con như thế này,
có lẽ sẽ được an ủi phần nào?"
Trịnh An Đồng đứng dậy đi về phía cô. "Tiểu Tân, ta biết cả đời này người ta
có lỗi nhất chính là con, nhưng đứa bé này không thể để lại được." Ông ta lại
gần cô: "Ta và Trịnh Phiên Nhiên đã có một giao ước rất quân tử, sinh thời tuyệt
đối không thể nói cho con chuyện này được, nhưng xem ra nó đã vì con mà bất chấp
cả luân thường đạo lý, ta không thể dung tha cho nó."
Ông ta tiến một bước, Tân Cam liền lùi một bước, đến khi bước chân bị chặn
lại bởi hai người đàn ông mặc y phục đen phía sau, cô không thể lùi được nữa,
đành nhắm mắt lại.
Chỉ nghe thây giọng nói nhẹ nhàng của Trịnh An Đổng: "Ai cũng biết ta không
phải người nhà họ Trịnh, nhưng Phiên Nhiên... thực ra nó cũng không phải người
nhà họ Trịnh. Nó là con trai ruột cúa Trịnh An Đồng này. Tiểu Tân, nó là anh
trai cùng cha khác mẹ của con."
Bầu trời, chính vào lúc này tối sầm lại, từng đám mây nặng trịch, tối đen như
mực đè lên tất cả vạn vật trên thế gian này, là bão lớn chăng?! Mấy hôm trước dự
báo thời tiết thông báo sẽ có bão lớn tràn qua thành phố G, nhưng sao lại đổ bộ
một cách bạt ngờ và kỳ lạ thế này. Sau khi bầu trời biến sắc, tối sầm hơn màn