
ẹ nhàng, cùng cô chuyện trò
trong buổi đêm yên tĩnh; lúc làm mình làm mẩy, lúc lạnh lùng dữ dằn; trong buổi
dạ tiệc, bóng hồng duy nhất anh đuổi theo là cô, âu yếm kéo cô vào lòng...
Phiên Nhiên, cứu em...
Cánh cửa chính bỗng bật tung. Hai cánh cửa nặng trịch bị sức mạnh cực lớn từ
bên ngoài dội vào, chiếc khóa cỡ đại cũng bị vỡ vụn, cánh cửa đập vào tường rồi
bật lại, âm thanh chấn động cả căn phòng khiến tất cả mọi người đều đứng ngây
ra.
Trịnh Phiên Nhiên toàn thân lấm láp bùn, từng giọt nước nhỏ xuống từ tóc và
lông mày, quần áo đều đã ngấm nước bó sát vào người, bộ dạng Trịnh Phiên Nhiên
lúc này trông thật nhếch nhác, nhưng đôi mắt vẫn sáng như sao dưới cặp lông mày
lưỡi mác.
Tân Cam ôm chặt hai cánh tay, không dám tin vào mắt mình, những giọt nước mắt
cứ thế ứa ra, lăn dài trên má.
Trịnh An Đồng cũng như cô, không dám tin đây là sự thật, ông ta đã tốn không
biết bao nhiêu công sức sắp đặt mọi chuyện, đến cả thời tiết bất thường cũng có
trong dự tính, tại sao Trịnh Phiên Nhiên vẫn đuổi đến đây được?!
Nắm chặt ống tiêm trong tay, mới bắt đầu nghĩ tới đó thì Trịnh Phiên Nhiên đã
chĩa nòng súng vế phía ông ta.
Trịnh An Đồng vô cùng căm giận, kỹ thuật bắn súng của anh là do chính tay ông
ta dạy, năm đó anh mới năm tuổi, vậy mà bây giờ, mũi súng đó lại đang chĩa về
phía ông!
Đứa con tự tay ông ta nuôi nấng đang chĩa súng về phía ông. Trịnh An Đồng lúc
này bất lực buông tay ra, ống tiêm rơi xuống lăn bên cạnh ông.
Trịnh Phiên Nhiên vẫn nắm chặt khẩu súng, đằng đằng sát khí chĩa về phía bọn
họ lia một đường, rồi đi dần về phía Tân Cam, anh đến bên cạnh cô, kéo cô đứng
dậy, một tay ôm chặt cô vào lòng che chở. Ngoài cửa lúc này có một nhóm người ào
ạt tiến vào, là đội quân đi cùng Trịnh Phiên Nhiên đến đây, sau khi tắt động cơ
xe liền đổ ập vào, không nói không rằng không chế toàn bộ hiện trường. ,
Hai bên không nói lời nào, trong phòng im ắng, Trịnh Phiên Nhiên cẩn thận
kiểm tra khắp người cô, dịu dàng hỏi: "Em có bị thương không?"
Tân Cam yếu mềm nằm trong vòng tay anh, lắc đầu khóc rưng rức.
Trịnh Phiên Nhiên không rời mắt khỏi cô, nói với người bên cạnh đang đợi
lệnh: "Đưa Tân tiểu thư đi bệnh viện kiểm tra, lúc tôi chưa tới, ai dám đến gần
cô ấy, giết ngay."
"Vâng!" Một nhóm người nhận nhiệm vụ, cung kính mời Tân Cam. Cô bỗng đưa tay
ôm cổ rổi dựa vào lòng Trịnh Phiên Nhiên.
Ánh mắt Trịnh Phiên Nhiên tối sầm, nhẹ nhàng xoa tóc cô, sắc mặt nặng trịch
trở nên dịu dàng: "Đừng sợ!" Anh khẽ nói: "Ổn rồi, không sao đâu."
Nước mắt tuôn trào làm ướt vai áo anh, Tân Cam run rẩy, nói từng câu từng
chữ: "Anh đã vì em ở đây lúc này, Phiên Nhiên, sau này anh có làm bao chuyện bỉ
ổi với em, em cũng sẽ tha thứ cho anh một lần."
Lông mày Trịnh Phiên Nhiên khẽ động đậy, nghĩ lại vẫn nên tự mình đưa cô đi
thì hơn. Hai người liền đi thẳng ra ngoài.
"Phiên Nhiên!" Trịnh An Đồng vừa đứng dậy đã bị ấn xuống, giọng nói nặng nề
gọi anh từ phía sau.
Nhưng Trịnh Phiên Nhiên một bước cũng không dừng lại.
________________________________________
[1'> Liều thuốc có tác dụng kích thích tim, cơ tim co bóp tốt hơn.
[2'> Hổi quang phản chiếu: hiện tượng trước khi chết thường gặp.
Chương 10
'' Thiếu gia! Chú Trần đứng thẳng người, nói từng từ, từ từng một: '' Mẹ của
cậu được gả cho con cả nhà họ Trịnh, sinh ra cháu đích tôn cho nhà Trịnh gia. Đó
chính là đại tiểu thư nhà họ Trần chúng tôi, là phu nhân danh chính ngôn thuận
được Trịnh gia cưới hỏi đàng hoàng, sao dám nghĩ là loài tạp chủng như cỏ dại
mọc ở đất quê chứ? ''
Bệnh viện tư nhân này từ khi thành lập mười năm trở lại đây chưa bao giờ xảy
ra tình trạng căng thẳng như ngày hôm nay. Cả viện trưởng và bốn viện phó, chủ
nhiệm của tất cả các khoa đều có mặt, tập trung tại khu vực đặc biệt chưa từng
được mở cho bất cứ ai.
Cả tầng chỉ có duy nhất một phòng, và cũng chi có duy nhất một người đang nằm
tại đây. Trước mặt là một người đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh, từ khi được
đưa tới đến bây giờ, cô đã bất tỉnh hơn bốn tiếng hai mươi phút. Từng giây phút
tròi qua, sắc mặt ai đó cũng bắt đầu nặng trĩu, không khí cũng vì thế mà căng
thẳng hơn, trán viện trưởng lúc này đã nhễ nhại mổ hôi.
Cuối cùng, bác sĩ Tôn dũng cảm đứng dậy, nói: "Tình trạng sức khỏe của cô Tân
không có gì đáng ngại, sau khi bị chấn động cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi thôi, thật
ra không cần phải lo lắng quá."
Trịnh Phiên Nhiên ngẩng lên nhìn bà, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu như
được giãn ra phần nào. Viện trưởng vừa lau mồ hôi vừa nghĩ ngày mai sẽ tăng
lương gấp đôi cho bác sĩ Tôn.
"Đi ra hết đi, không cần ở đây nữa." Lão Diêm Vương cuối cùng cũng mở miệng
nói.
Mọi người thở phào, ra khỏi căn phòng tưởng chừng như lạnh dưới âm độ, Phiên
Nhiên ra hiệu cho bốn y tá cũng ra khỏi phòng, anh tự mình chăm sóc cô.
Bên ngoài gió rít mạnh hơn, mưa vẫn rả rích, từng giọt lách tách táp vào cửa
kính, không khí trong phòng lúc này yên ắng đến kỳ lạ, cô nằm đó, vẫn thở đều,
nhìn dáng cô ngủ êm ái biết nhường nào.
Tuyết trắng phản chiếu lên mái tóc đen tuy