XtGem Forum catalog
Tâm Can

Tâm Can

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323460

Bình chọn: 8.00/10/346 lượt.

ữa!!"

Ánh mắt Nhã Kỳ đỏ ngầu đầy oán hận, cô ấy hít một hơi đang định phản bác thì

nghe thấy một giọng nói cách đó không xa: "Đừng nói nữa!" Hai chị em cùng quay

về phía sau, không biết Tống Nghiệp Hàng đã đứng đó từ bao giờ. Khi còn trẻ

gương mặt đó mới đạo mạo làm sao, vậy mà giờ đây dưới ánh sáng nhàn nhạt trước

đại sảnh, lại già nua nhăn nhúm đến thế.

Nhã Kỳ nuốt nước bọt, vô thức nhìn Tân Cam, còn Tân Cam đang ngẩn ra nhìn cha

bằng ánh măt mà chẳng một ngôn từ nào có thể diễn tả nổi.

'Nhà Kỳ" Tống Nghiệp Hàng lắc đầu vô vọng nhìn về phiá Tân Cam, giọng khàn

đặc: "Nhã Kỳ, đi thôi!"

Nhã Kỳ khẽ "vâng" một tiếng, lướt qua Tân Cam, cô cố đưa tay ra níu kéo nhưng

không chạm được tới nguời Nhã Kỳ, ánh mắt vẫn nhìn theo cô ấy đi đến chỗ cha,

hai người quay lưng lại, cứ xa dần, xa dần nó.

Lúc này, Tân Cam cảm thấy hoảng hốt. Một đôi tay nhẹ nhàng ôm choàng lấy bờ

vai cô.

"Phiên Nhiên..." Cô nhắm mắt, dựa vào người Trịnh Phiên Nhiên. Anh đỡ cô ngồi

xuống, nhẹ nhàng xoa đầu gối cô. Nhưng cô không khóc, chỉ là thần sắc ngẩn ngơ,

hốt hoảng mà thôi.

Đã lâu rồi ánh mặt trời mới có cơ hội xuyên qua đám mây dày đặc kia, ánh sáng

phòng khách khiến Tân Cam nhớ tới những ngày mưa trong căn nhà hoa đó, những

ngày mà cô... trốn chạy.

Cô mím chặt môi.

"Hồi nhỏ em thường bị kẻ hầu người hạ trong nhà bắt nạt, ngày nào em cũng đợi

bố về mách... Giờ nghĩ lại lúc bố ngày ngày bận rộn tiếp quản cơ nghiệp sau khi

ông nội mất, về đến nhà lại phải nghe em khóc lóc, kể lể mấy chuyện vớ vẩn đó,

em thấy ông thật đáng thương!" Tân Cam đang im lặng nằm trong vòng tay anh, bỗng

dưng mở miệng nhắc đến chuyện trước kia. Phiên Nhiên khẽ "Ừ" một tiếng.

"Ông rất quan tâm đến em, nhưng không phải lúc nào cũng có thời gian để ý đến

mấy người bọn họ, mỗi lần em mách ông thì ông và mẹ của Nhã Kỳ lại cãi nhau. Sau

đó bà nội nhốt em trong phòng bà suốt hai ngày một đêm, ông cứ quỳ gối ở bên

ngoài cầu xin bà nội vì sợ em bị đói... Sau này em không bao giờ đến mách bố

nữa. Ngôi nhà gia đình em sống khi đó là một ngôi nhà cổ, phòng của em nằm ở

hướng Tây, cả năm cũng không nhìn thấy ánh nắng mặt trời, chăn đệm lúc nào cũng

có cảm giác ẩm ướt. Có lần em chịu không nổi, đành tự đem chúng ra ngoài phơi,

năm đó em chín tuổi, chăn dài rộng che cả người quét xuống đất, vừa đi đến vườn

đã ngã sóng soài. May mà, ông không yên tâm em ở nhà một mình, đã bỏ cả công

việc quay về và thấy em."

Trịnh Phiên Nhiên ôm cô chặt hơn: "Sau đó thì sao?"

Tân Cam mỉm cười, những ký ức xa xưa vừa khiến cô cảm thấy đau lòng, vừa đem

đến những kỷ niệm nhẹ nhàng êm dịu, cô nói: "Sau này cứ mỗi tuần một lần, ông

lại tự tay phơi chăn giúp em, một lần em vô tình đọc được quyển sổ nhắc việc của

ông, bên trong ghi chi chít những công việc ông phải làm, có một khoảng dành ra

năm phút trống được đánh dấu bằng bút đỏ, trên đó viết: "Phơi chăn cho Tân Cam"

Cô nhẹ nhàng nhắc lại: "Phơi... chăn... cho ... Tân... Cam."

Người đàn ông này bình thường không xuất chúng, cũng không thủ đoạn, cả đời

đã bất lực trước bao nhiêu chuyện, trị gia không cương quyết, càng không cần

nhắc đến trên thương trường bị người ta tùy ý bắt nạt. Trước khi Tân Cam tiếp

quản Tống thị, gia nghiệp tổ tông truyền lại đến tay Tống Nghiệp Hàng đã sa sút,

Tân Cam làm sao có thể xoay sở được, thậm chí vì ông, vì Tống thị mà cô phải

chịu sự ép buộc, của Trịnh An Đồng. Chỉ cần nghĩ đến mấy dòng chữ nguệch ngoạc

màu đỏ "Phơi chăn cho Tân Cam" đó, cũng đã thấy rõ tình yêu mù quáng mà ông dành

Tân Vân Hoa, Tân Cam luôn cảm thấy... khó có thể báo đáp được ông.

"Tất cả đã qua rồi." Trịnh Phiên Nhiên nhẹ hôn lên mái tóc cô, giọng như

nghẹn lại: "Tại sao đột nhiên lại kể cho anh nghe?"

Tân Cam nói: "Vì tất cả những quá khứ đó là nguyên nhân khiến em ở bên anh.

Mấy năm nay, vì Tống thị em đã nợ anh quá nhiều, sau đó lại ép anh thỏa hiệp hết

lần này đến lần khác. Phiên Nhiên, em biết lần này Trần Ngộ Bạch ra mặt, nhưng

người chi tiền nhất định là anh, cổ phần Tống thị cuối cùng cũng thuộc về em.

Nhưng việc lần này em không muốn nhận từ anh, em không muốn dùng nó đổi..."

Anh kéo cô ra xa vòng tay mình, ánh mắt thành thật nhìn cô, hỏi: "Đổi cái

gì?"

Khóe mắt long lanh rơm rớm nước mắt, bao nhiêu năm qua anh luôn ở bên cạnh

cô, nhìn thấy cô lúc tức giận, khi dịu dàng, cảm động, cả những lúc tuyệt vọng

bất lực trước bản thân mình, nhưng tuyệt đối không giống như lúc này, sao... đau

lòng đến thế.

Tân Cam nghẹn ngào nói: "Em có thai rồi."

Trinh Phiên Nhiên nheo mắt.

Anh từ trước tới giờ luôn tính toán cẩn thận, lúc nào cũng có biện pháp, kể

cả trước những tình huống khó khăn nhất cũng không quên.

Tân Cam nhìn anh, những biểu hiện và ánh mắt của anh lúc này cô đã sớm đoán

định, nhưng tại sao trái tim vẫn thấy đau đớn hoang mang thế này.

"Xin anh đừng hỏi là do ai?" Cô cười đau khổ: "Em cũng không biết tại sao lại

có sai sót này."

Phiên Nhiên chỉ đứng yên nhìn, mặc kệ những lời cô nói, ánh mắt sâu thẳm ấy

khiến cả đại sảnh rộng lớn như cung điện trầm lặng, không khí nặng