
p cổ cô, khiến cô không thể hít thở.
Phiên Nhiên, cứu em!
Rõ ràng biết là giấc mơ, rõ ràng biết là trong thời thơ ấu của cô, anh chưa
từng đến, nhưng Tân Cam vẫn khẩn cầu cho anh xuất hiện.
Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, trong căn phòng ngủ lớn mờ mờ tỏ tỏ hòa vào
nhau, yên tĩnh như một bức phác họa bằng chì. Trong bóng tối, bóng một người đàn
ông ngồi bên giường, cơ bắp trên cơ thể căng lên vì tức giận và vì một cảm xúc
nào đó, giống như một con báo điên cuồng trong không gian tăm tối. Ngón tay anh
vuốt lên cổ Tân Cam, nhẹ nhàng xoa những chỗ bị sưng trên ngón tay.
Cô ngủ không ngon giấc, cho tới khi được anh xoa nhẹ. Cuối cùng, hơi thở dần
dần ổn định. Trịnh Phiên Nhiên vuốt nhẹ đôi lông mày đang chau lại kia, rồi lặng
lẽ đứng đậy.
"Chú, là cháu đây!"
"Trịnh Phiên Nhiên? Tại sao giờ này còn gọi điện thế? Đã xảy ra chuyện
gì?"
"Không phải cháu." Trịnh Phiên Nhiên dừng lại, có vẻ như đang tố cáo ông.
Trịnh An Đồng im lặng một lúc, nhẹ nhàng hỏi: "Tân Cam sao rồi?"
Xa xa lúc này ánh hào quang đã nhuộm đỏ cả vùng chân trời, Trịnh Phiên Nhiên
nhìn vệt màu đỏ rực tràn đầy sức sông, khoảnh khắc đó, anh nhớ lại rất nhiều
chuyện từ nhỏ đến lớn, "Chú à.." Giọng anh nhẹ nhàng chân thành: "Cảm ơn chú đã
chăm sóc cháu suốt bao năm qua. Cháu xin lỗi."
Trịnh An Đồng không nói gì, cũng không có lời giải thích... Ông đã quá hiểu
đứa trẻ do mình nuôi dưỡng kiêu hãnh, cố chấp không ai bằng.
Lúc này, anh không muốn thông báo cho ông ấy một tiếng.
Hai đầu điện thoại, hai người chợt im lặng. Cánh cửa phòng nhẹ khép lại, Tân
Cam lúc mê lúc tỉnh, đột nhiên nghe thấy tiếng cô òa khóc, Trịnh Phiên Nhiên vội
vàng cúp máy, chạy qua đó nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng vỗ về.
"Anh đây, đừng sợ... Tâm Can, đừng sợ, anh ở đây."
Cô vẫn chưa tỉnh, khóc nức nở, anh cúi xuống hôn lên đôi mắt, cô dần dần nín
khóc, mềm mại dựa trên vai anh, trong mê sảng không ngừng gọi tên anh: "Trịnh
Phiên Nhiên!"
Lúc này ánh nắng chiếu ngập cả căn phòng, lưng cô quay ra phía cửa sổ, ánh
sáng rực rỡ đầy sức sống chiếu lên khuôn mặt anh, anh nheo mắt ôm quấn lấy
cô.
"Ừ, anh đây."
Buổi sớm vùng ngoại ô giờ này vẫn còn tối, Trịnh An Đồng cầm điện thoại lắng
nghe âm thanh đơn điệu buồn tẻ rất lâu, rồi quay một số điện thoại. Giọng nói
của bà Cố trong buổi sáng sớm khàn khàn kéo dài, hết sức khiêu gợi: "An
Đồng?"
"Bà làm gì rồi?"
"Gì cơ?"
"Tiểu Tân... Bà làm gì với con bé rồi?"
"... Tôi có làm gì đâu! Hay là Vệ Quốc? Hôm trước chúng tôi cãi nhau, ông ấy
dường như muốn dạy cho Tân Cam một bài học... An Đồng, vết thương trên mặt Trầm
Trầm không nhỏ, cần phải phẫu thuật lại."
Trịnh An Đồng xoa xoa thái dương, cảm thấy rất mệt mỏi: "Lão Cố thực sự không
biết chừng mực rồi."
Bà Cố lặng đi, hỏi rõ: "Trịnh Phiên Nhiên có phải đang giận ông không?"
Bà ấy suốt ngày chỉ hỏi Trịnh Phiên Nhiên. Trịnh An Đồng không ngừng xoa xoa
thái dương, đột nhiên trong lòng thấy buồn bã. Đàn bà đúng là sinh vật vô tình
nhất trên thế gian.
"An Đồng? Ông đang nghe đây hả? Vẫn ổn chứ? Có cần tôi qua đó với ông
không?"
"Không." Trịnh An Đồng thẳng thừng từ chối: "Được rồi, bà nghỉ ngơi đi."
"Ừ." I
"... Vân Hoa!" Điện thoại vừa định cúp xuống, Trịnh An Đồng gọi tên bà ta. Bà
Cố - Tân Vân Hoa, cười: "Ừ." Chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông trước giờ bà ta
luôn dành nửa cuộc đời còn lại của mình để yêu này, giọng nói luôn quả quyết như
thế vậy mà lúc này như không có chút sức lực nào: "Đặt vé máy bay nhanh nhất, đi
càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay trở lại... Trịnh Phiên Nhiên lần này sẽ
không bỏ qua cho ai đâu."
Cố gia là cánh tay đắc lực của Trịnh An Đồng, nhưng Trịnh Phiên Nhiên đã
quyết tâm làm tới cùng thì cho dù thời gian qua lại với Cố gia có nhiều thế nào
đi chăng nữa, cũng đành phải lập tức cắt đi cánh tay này.
Trịnh Phiên Nhiên hành động nhanh hơn Trịnh An Đồng tưởng tượng, chẳng khác
nào sấm sét giữa trời quang. Chưa đầy hai mươi tư giờ, mọi thành tích nỗ lực
chăm chỉ cả đời của Cố Vệ Quốc đã tan thành mây khói, những tích lũy mà mười mấy
năm nay nhẫn nhục chạy theo Trịnh An Đồng đạt được, trong một đêm đã bị Trịnh
Phiên Nhiên làm thành một con số không. Hơn nữa, khu nhà họ Trịnh trước kia ra
vào tự do, bỗng trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm và cũng không thể nào
liên lạc được với Trịnh An Đồng.
Qua một đêm, toàn bộ thành phố G đều ngửi thấy hương vị của một sự thay đổi
triều đại, cái tên Trịnh An Đồng đã không còn có quyền lực tuyệt đối đối với
Trịnh gia.
Cố Vệ Quốc ngồi đợi suốt hai ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy Trịnh Phiên Nhiên
tại sân golf. "Phịch" Ông ta quỳ xuống trước mặt người thanh niên trưởng thành
này.
Trịnh Phiên Nhiên ngồi dưới cái ô che nắng, nhìn xa xa mặt đất xanh mênh
mông. Đôi mắt đằng sau cặp kính râm kia không có chút gợn sóng.
"Trịnh Phiên Nhiên, dù sao tôi cũng quen biết với chú cậu ba mươi năm rồi!
Cậu không thể làm như vậy... Cậu không thể đối xử với tôi như thế!" Đôi mắt Cố
Vệ Quốc đỏ ngầu.
"Vì một kẻ hèn hạ như ngươi... à!" Ông ta nắm tay chống lên mặt bãi cỏ, đột
n