
cứ một câu nào, nhưng đã
khiến phương tiện truyền thông của cả thành phố G không dám nhắc đến bất kỳ một
chữ nào về anh và vị hôn thê họ Cố nữa.
Cái tên Cố Trầm Trầm trong giới thượng lưu, trong các cuộc nói chuyện của các
quý bà, trên các đầu báo tin tức thành phố G, đều đã bị xóa sạch. Ngay cả bà Cố
cũng bị nhóm các quý bà giàu có, kết giao mười năm bỏ rơi.
Thời gian đầu phương tiện truyền thông hoảng loạn, những thông tin trước đây
đều đến từ bộ phận PR của Trịnh thị, nhưng giờ đây nơi đó đã bị xóa sổ, Giám đốc
PR mới nhậm chức khiêm tôn lễ phép nói: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến sự
phát triển của Trịnh Thị."
Như thế còn ai dám bàn tán về đời sống riêng tư của Trịnh Phiên Nhiên
nữa?
Đương nhiên có thì vẫn có, ví dụ như một bệnh nhân nào đó nằm gần một tuần
trên giường bệnh, vẫn lật lật mấy tờ báo lá cải để đọc.
"Thật chẳng có gì hay ho." Tân Cam che miệng ngáp: "Thật... chẳng... có...
gì... thú vị!"
Người con trai ngồi trên chiếc sofa đối diện nhìn lên: "Em đừng suy nghĩ
nữa."
"Em chưa nói anh đã biết rồi sao?!" Tân Cam bật dậy khỏi giường, hất mái tóc
dài suôn mượt theo một vòng cung đầy quyến rũ, rủ xuồng lông mày. Trịnh Phiên
Nhiên không dừng được vuốt nhẹ mặt cô, khuôn mặt vẫn đầy vẻ suy tư như thế. "Em
còn tư tưởng đòi ra ngoài hả? Anh không để yên cho em đâu!"
Tân Cam cào cấu điên loạn, nhào đến cắn anh một cái. Sau khi anh đưa cô từ
trên núi về, cô chưa bước ra khỏi cửa, bí bách kìm nén sắp điên rồi. Một tay
Trịnh Phiên Nhiên ghìm nhẹ hai cổ tay cô, đặt cô xuổng dưới thân, tay kia từ từ
luồn xuống dưới.
"Nhiều nhất là hai tuần nữa, em muốn đi đâu cũng được... nghe lời đi." Anh
hôn lên vành tai cô, dần dần trườn xuống chiếc cổ mảnh mai, hơi thở nóng hừng
hực, Tân Cam đang bị anh giữ thẳng đơ người ra, cơ thể bị hơi thở nóng âm ấy làm
cho mềm nhũn.
Cô dưỡng bệnh, anh không thể không dưỡng tính, cộng thêm gần nửa tháng không
chạm vào cô, động tác có vẻ nặng nề, Tân Cam run run trong vòng tay anh, anh lấy
tay xoa nhè nhẹ, sau đó cô bắt đầu cảm thấy hứng thú, không những không đau
lòng, ngược lại còn nhẹ nhàng uyển chuyển, cơ thể cô rướn lên dữ dội, đến mức
không chịu đựng được, nằm dưới cơ thể anh khóc thành tiếng.
"Anh... đừng làm nữa được không? Em không đi ra ngoài nữa, không đi nữa!"
Không thể để anh đi sâu vào cô nữa, Tân Cam quàng lấy cổ anh với vẻ cầu khẩn van
xin. Trịnh Phiên Nhiên nghiêng mặt sang một bên, ngạo mạn cắn má cô, lúc này
người anh tràn đầy sinh lực, anh lật người cô sang một bên, từ phía sau chậm rãi
len lỏi vào trong cô. Trong một thời gian dài ép mình, hôm nay anh lại hung hãn
như thế, Tân Cam cảm thấy tâm hồn mình cũng bị dồn ép, nay lại được thưởng thức
sự sung sướng trong hoan lạc.
"Phiên Nhiên... Phiên Nhiên..." Cô khóc gọi tên anh, cô uyển chuyển du dương
bên dưới cơ thể anh. Cô nhắm mắt khóc nức nở, thật ngoan hiền, Trịnh Phiên Nhiên
mãn nguyện trượt khỏi người cô, Tân Cam nhẹ nhàng rúc mình vào lòng anh.
Cả khóe mắt đuôi mày anh đều ánh lên cái nhìn ấm áp.
Lúc Tân Cam đến tòa cao ốc Tống thị để gặp Nhã Kỳ thì Trịnh Phiên Nhiên vẫn
còn đang trong giấc ngủ mơ màng.
"Nhận được rồi à?" J
"Này." Nhã Kỳ đưa cho cô cái túi giầy, bên trong là giấy tờ bên bộ phận tài
vụ của Tống thị và những giấy tờ quan trọng của Tống Nghiệp Hàng, có hai thứ đó,
cộng thêm chữ ký của Tống Nghiệp Hàng thì sẽ được toàn quyền đại diện doanh
nghiệp Tống thị.
"Trịnh Phiên Nhiên chẳng phải không cho phép chị dính tay vào ư?" Nhã Kỳ lo
lắng hỏi.
"Em cảm giác bố đã ký vào cái hợp đồng biết rõ ràng là lừa đảo đó, liệu bây
giờ còn cứu vãn được tình thế không?"
"Nhưng Trịnh Phiên Nhiên nói là anh ấy có cách!"
"Trịnh Phiên Nhiên còn nói Phiên Hoài là người tốt, tại sao em còn muốn chia
tay anh ấy?"
"... Anh ta rõ ràng biết bố chỉ coi trọng Trịnh Phiên Nhiên, mà còn đến lừa
em!" Trên mặt Nhã Kỳ đã hiện rõ hai chữ "tổn thương".
Lúc này điện thoại của Tân Cam nhận được tin nhắn của thư ký, cô lẩm bẩm may
quá đã đuổi kịp.
"Chị lên đây, em mau đi đi, đùng để người khác nhìn thấy. Cho dù chuyện có
như thế nào, có ai đến hỏi, em cũng đừng thừa nhận là mình liên quan đến việc
này." Cô dặn dò Nhã Kỳ.
Nhã Kỳ gật đầu định đi, nhưng bị gọi lại: "Nhã Kỳ, em luôn cho rằng bố rất
yêu chị, như vậy tại sao lúc cần lựa chọn giữa Tống gia và Phiên Hoài, em không
chút do dự cùng chị diễn kịch lừa nó chứ? Bản năng huyết thống mà, tại sao em có
thể trách Phiên Hoài??
"Con lấy ở đâu..." Lời nói đột nhiên im bặt, Tống Nghiệp Hàng nhìn đứa con
gái một cách lạ thường: "Tiểu Tân, con giả mạo chữ ký của ta ư?!"
"Rất giống phải không? Nhưng đưa cho các chuyên gia bút tích kiểm định, thì
khó mà qua nổi mắt họ." Cô cười: "Giả mạo chữ ký là một phần, lại còn liên quan
đến khoản tiền rất lớn, hình như con nhớ không nhầm sẽ bị kết án mười năm hay
mười hai năm tù thì phải?"
Tống Nghiệp Hàng giật tập tài liệu từ tay Tân Cam, không dám tin vào mắt
mình, ông nhìn chằm chằm vào cô.
"Bố, bây giờ con muốn đại diện Tống thị đi ký kết dự án đây, biến hạng mục
quỷ q