Polaroid
Tâm Can

Tâm Can

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323290

Bình chọn: 7.00/10/329 lượt.

bị đi dã ngoại.

Lão Ngưu vuốt mũi, nhìn xung quanh, các đồng đội khác cũng đều chuẩn bị dụng

cụ leo núi giống mình. Lão Ngưu ra hiệu với Tân Cam: Cái đó... chúng tôi là nhóm

hoạt động nhiếp ảnh thiên văn, hay là cô nhìn nhầm thiệp mời rồi? Chúng tôi lên

đỉnh núi chụp ảnh mưa sao băng."'

"Không sai." Tân Cam giơ tay lên, trong tay là chiếc máy ảnh lớn.

Lão Ngưu đeo chiếc máy ảnh to như cục gạch trên ngực, suýt chút nữa ngã cắm

đẩu về phía cô.

"Người đẹp, ngọn núi này rất khó leo, cô lại không mang theo bản đồ, lên trên

ấy cô còn phải chịu nhiều thứ nữa đây." Có người thuyết phục: "Lộ trình đã gửi

đến hòm thư của cô trước khi khởi hành, cô chưa xem à? Chí ít cũng phải mang

theo cái túi ngủ, trên núi chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất lớn."

"Em chỉ đem theo cái này thôi." Tân Cam co ro trong chiếc áo khoác gió: "Em

chỉ muốn ngắm mưa sao băng thôi, không quá nhiều rắc rối thế đâu. Xuất phát

thôi.

Mọi người nhìn nhau, vác ba lô và dụng cụ leo núi lên, cả nhóm xuất phát.

Cánh rừng này rất lớn, từ sáng tinh mơ đến lúc hoàng hôn mới chỉ leo đến lưng

chừng núi. Đêm xuống, cả nhóm nghỉ ngơi ở nhà người quen của lão Ngưu.

Đồ ăn trên núi rất ngon, mọi người đốt lửa trại trong sân, anh bạn đồng hương

nhiệt tình góp bốn con chim trĩ, bỏ ruột làm sạch sẽ, bọc trong đất sét vùi lửa

cháy ầm ỉ, dưới đống lửa nhét một ít hạt dẻ, trên kệ đặt một nồi lẩu, đổ nước

suối trên núi vào, thêm rau dại và nấm rừng, ngọn lửa liếm đáy nổi, chưa được

một lúc, bọn họ đã uống hết canh súp nóng hổi ngon tuyệt.

Cả nhóm ngồi quanh lửa trại nói chuyện vui đùa, có một số người trước kia đã

từng gặp mặt nhau, cũng có một sô' là lẩn đầu tiên gia nhập, trong đó có Tân

Cam, người khiến bọn họ tò mò nhất. Cô cầm một bát súp, cười tít mắt: "Kỳ quặc

lắm à? Thấy công việc lẫn cuộc sống áp lực quá nên muốn leo núi thư giãn một

chút thôi."

"Trông bạn không giống như đến thư giãn." Một cặp vợ chồng trong đoàn, cô vợ

cười nói: "Không phải là cãi nhau với bạn trai đây chứ?"

Tân Cam đưa tay sờ lên mặt: "Rõ như vậy à?"

Tất cả bọn họ đều cười phá lên.

"Hai người bên nhau, đâu phải lúc nào cũng có thể vui vẻ, cãi nhau không phải

là rất bình thường sao? Cô đừng suy nghĩ nhiều làm gì, đàn ông đều là heo cả!"

Cô vợ liếc nhìn ông chồng một cái, như ám chỉ điều gì đó.

Nghe xong, cả đám đàn ông cúi mặt uống hết canh còn dở trong bát.

Lão Ngưu cầm rượu rót vào bát mỗi người một chút để uống giữ ấm, đến lượt Tân

Cam, anh ta vui vẻ nói: "Mọi người đều nói tâm tư của đàn ông đơn giản hơn phụ

nữ. Thực tế tôi thấy, trong lòng cô gái này đang vướng bận thứ gọi là tình yêu.

Đàn ông thường có nhiều việc phải suy nghĩ, phụ nữ các cô luôn yêu cầu đàn ông

phải gánh vác nhiều hơn, nhưng khi gặp một người đàn ông phải gánh vác nhiều thứ

thì lại tỏ ra tức giận vì người ta không quan tâm đến mình... Cô nghĩ xem có

đúng không, đừng để bị hiểu lầm vì điểm này, cô gái ạ!

Tần Cam uống một ngụm canh nóng, cười nhạt.

Đêm tối trong núi sâu, ánh trăng sáng vằng vặc, cái sân nhỏ trong căn nhà

nông đơn sơ ngâm mình trong ánh trăng, lửa trại cùng trăng sáng đua nhau chiếu

lên mặt của nam thanh nữ tú chốn thành thị, nụ cười và niềm vui chi đơn giản như

vậy.

Ngôi sao trên bầu trời đêm nhìn lớn hon bình thường, tinh khôi sáng quắc,

những cơn gió mạnh xào xạc, vang dội quét qua rừng cây, một đôi mắt chợt sáng

lên, chỉ lên một điểm sáng giữa không trung: "Nhanh! Là máy bay trực thăng! Hai

chiếc! Ba chiếc! Còn...!"

Buổi đêm, trên ngọn núi phong cảnh tuyệt đẹp này, đâu đâu cũng hẻo lánh hoang

vu, lại có máy bay trực thăng bay lòng vòng bên trên, như đang tìm kiếm gì đó,

quả thực là hiếm có. Tất cả mọi người đều cầm ông kính của mình làm ống nhòm,

rôm rả thảo luận.

Tân Cam ngửa mặt lên nhìn, thầm nghĩ cánh rừng lớn thế này, vài chục chiếc

máy bay cũng không thể nhanh chóng tìm thấy cô được.

Sự chênh lệch nhiệt độ ờ vùng núi khủng khiếp hơn nhiều so với tưởng tượng,

sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Tân Cam vừa lẩm bẩm một tiếng đã ngã lăn xuống mặt

đất, cô gái nhỏ cùng giường vội đỡ cô dậy, sờ tay lên trán, thấy cô đã bắt đầu

phát sốt.

Lão Ngưu không đồng ý để cô một mình rời đội, cương quyết bảo hai thành viên

khác đưa cô quay về. Tân Cam suy nghĩ một lúc rồi nói. "Như thế này đi, tôi sẽ

lại ở nhà đồng hương của anh, khi nào mọi người từ đỉnh núi trở về thì cùng nhau

xuống núi." Cô ôm chăn dựa vào tường, thần sắc

nhợt nhạt: "Tôi chi bị cảm thôi, uống thuốc rồi ngủ một giấc sẽ không sao,

hơn nữa còn có đồng hương của anh ờ đây, mọi người yên tâm đi."

Tất cà mọi người đều vội lên đỉnh núi chụp ảnh, thực sự chẳng ai muốn ở lại

chăm sóc người bệnh để bỏ lỡ một trận mưa sao băng hiếm có. Cô bảo đảm rõ ràng

mạch lạc là sẽ không sao, Lão Ngưu cũng căn đặn hết lần này đến lần khác, giao

trách nhiệm chăm sóc cô cho anh bạn đồng hương, sau đó dẫn cả đoàn đi.

Họ đi chưa đầy hai mươi phút, Tân Cam để lại chiếc ví trên bàn nhà anh bạn

đồng hương, một mình lặng lẽ bỏ đi từ cửa sau, không nói lời nào.

Đường núi hẹp, cô men dần đi, hoa đại dọc thẹo c