
on đường đã bị màn đêm bao
phủ, trong buổi bình minh yếu ớt đung đưa theo những cơn gió sớm trong lành, như
tuổi ấu thơ hồn nhiên ngây dại.
Những âm thanh xung quanh mỗi lúc một gần hơn, đã thoáng nghe thấy giọng nói
quen thuộc. Cuối cùng cô cũng leo lên được một mỏm đá lớn nhô ra từ trên đỉnh
núi, dưới chân là vực thẳm, phía trước là mặt trời mọc, xung quanh cô là những
cơn gió rừng, Tân Cam dang rộng cánh tay, dễ chịu nhắm mắt lại.
Tiếng bước chân bối rối dừng lại phía sau cô, chưa bao giờ nghe thấy giọng
nói hốt hoảng, run rẩy của Trịnh Phiên Nhiên như thế này: "Tân Cam... Đừng cừ
động, đứng yên đó, đừng cừ động được không?"
Cô mở mắt quay đầu lại, nói: "Anh đến rồi. Em biết anh sẽ tìm thấy em.. Anh
tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em." Khuôn mặt cô đỏ ừng, hàng mi thấm ướt sương núi
rừng từng giọt, từng giọt chảy xuống mắt, cô như đứa trẻ bị lạc đường.
Giầy của Trịnh Phiên Nhiên chỉ quen giẫm lên thảm, lên cỏ, lúc này đã nhếch
nhác lầy lội trong bùn, ống quần bò rách một đường, lúc trước còn vấp vào mấy
cái gai, mặt anh đầy vết trầy xước, thần sắc vừa mệt mỏi vừa lo lắng, ánh mắt
đăm đăm nhìn cô.
Mặt trời đã hé, ánh sáng đỏ rực từ trong rừng cây tỏa ra bao phủ cả khu rừng,
toàn thân cô mạ một lớp hào quang, trên trán những giọt mổ hôi không ngừng lăn
xuống.
Anh từ từ di chuyến đến bên cạnh cô, cánh tay đưa ra không thể chờ đợi được
nữa, kéo cô, ôm chặt vào lòng.
Mặt trời lúc này đã hoàn toàn lên cao, tất cả sương mù dưới ánh mặt trời đã
tan biến không dấu vết. Trên tảng đá lớn nhô ra khỏi vách núi, một đôi nam nữ
quấn quýt ôm lấy nhau.
Vòng tay anh như muốn bóp nghẹt lấy cô, trái tim đập thình thịch áp sát vào
lung cô. Trong tiếng trái tim đập mạnh, trong ánh hào quang chiếu rọi, Tân Cam
lại cảm thấy vô cùng yếu đuối và mù mịt.
Lúc Tân Cam thức dậy đã là nửa đêm, vẫn trong ngôi nhà của người đồng hương
đó, vẫn là gian phòng đêm qua cô ngủ tạm, ánh trăng tràn qua cửa sổ trên tường,
che phủ cơ thể hai người.
Tân Cam vừa nóng vừa lạnh, đau đớn rên rỉ, rúc mình vào trong lòng anh.
"Đừng cử động!" Anh kéo chăn lên cao, cả người cô quấn tầng tầng lớp lớp áo
quần. Trong nhà người bạn đồng hương, chăn gối chỉ đủ dùng, cô bị sốt nên liên
tục kêu lạnh, Trịnh Phiên Nhiên cởi hết quần áo của mình, quấn quanh người
cô.
Tân Cam nghe lời không động đậy, chớp mắt nhìn anh hồi lâu, giọng nói thô như
cưa gỗ: "Sao anh chi mặc một chiếc quần lót cũng đẹp trai vậy?"
Trịnh Phiên Nhiên không tỏ ra ngượng ngùng chút nào, anh cười lớn.
Cô cũng khúc khích cười.
Đêm khuya giữa núi rừng lạnh lẽo, căn nhà thấp hẹp quá ngột ngạt cánh tay đẫm
mổ hôi ôm chặt người sốt cao, nóng như cái bếp lò, chiếc giường hẹp ép chặt hai
người đến nỗi hít thở cũng khó khăn, đây là nơi tồi tệ nhất suốt ba mươi năm qua
Trịnh Phiên Nhiên từng nằm.
Nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc biết bao.
Anh đưa tay vuốt nhẹ bờ môi cô, rồi đè xuống cắn vào môi cô một cái.
"Đau..." Cô không dám động đậy, kêu lên thảm thiết.
Lúc này cô thực sự ngoan như chú mèo nhỏ. Trịnh Phiên Nhiên cúi đầu, cắn nhẹ
vào cái miệng đang lẩm bẩm của cô. Thật là... thỏa lòng vừa ý.
Ngày hôm sau, cô đã khá hơn đôi chút, Trịnh Phiên Nhiên cũng đã liên lạc với
bên ngoài cầu cứu sự trợ giúp, không lâu sau âm thanh ù ù của máy bay trực thăng
mỗi lúc một gần, Tân Cam nằm trên lưng anh, không còn chút sức lực.
Trịnh Phiên Nhiên nhìn lên bầu trời, thấy chiếc trực thăng đang lại gần, cô
lẩm bẩm khe khẽ bên tai anh, giọng yếu ớt, nhung anh vẫn nghe rất rõ trong tiếng
máy bay ù ù đang tới gần: "Anh đã không bỏ em, sao em có thế bỏ anh được, Trịnh
An Đổng bảo em là cô gái tốt nhất nên làm sao em có thể đưa anh cùng xuống địa
ngục chứ... Trinh Phiên Nhiên, anh có bò rơi em không?"
Máy bay trực thăng không ngừng lắc lư, Tân Cam mệt mỏi nằm trong vòng tay
anh. Cuối cùng máy bay đã hạ cánh, tất cả mọi người đều lặng lẽ giải tán, trong
khoang máy ngột ngạt chỉ có anh và cô.
Chương 7
Bầu trời lúc sáu tuổi toàn là màu máu, những vì sao sáng đều u ám thành màu
xám, rơi từ trên không trung xuống và biến mất trong hư vô, cô nhìn lên thấy bầu
trời trống rỗng, chỉ có một màu máu đơn độc, bức bối như muốn phát điên.
Giống như có bàn tay đang bóp cổ cô, khiến cô không thể hít thở.
Phiên Nhiên, cứu em!
Rõ ràng biết là giấc mơ, rõ ràng trong thời thơ ấu của cô, anh chưa từng đến,
nhưng Tân Cam vẫn cầu cho anh xuất hiện.
Các nhà quản lý trẻ tuổi, giàu có luôn là tâm điểm của truyền hình, nên Trịnh
Phiên Nhiên nghiễm nhiên là khách mời thường xuyên của các hãng truyền thông lớn
trong thành phố G. Đối với những phóng viên ở thành phố G, người thanh niên này
không khó để thu thập thông tin, nhưng ngoài việc Trịnh thị cho phép báo đài
đăng tải định kỳ ra thì thỉnh thoảng cũng chỉ có một hãng nào đó bạo gan chụp
vài kiểu ảnh về anh, cũng không bị phiền phức gì, sự lanh lùng của anh đối với
mọi người, đã đến mức coi thường rồi.
Tuy nhiên, con người trẻ tuổi lạnh lùng vô vị này gần đây đã mua đứt mười hai
tạp chí hàng đầu của thành phố G, chưa tuyên bố bất