The Soda Pop
Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328610

Bình chọn: 8.5.00/10/861 lượt.

ững chuyện xảy ra mặt ngoài, căn bản chưa từng

nhắc tới nguyên nhân sâu xa bên trong.

Nhưng tên Thái y này, dĩ nhiên khẳng định được là nàng bị vu oan.

Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra đây?

Chu Đãi nhìn ánh mắt ngờ vực của Hách Liên Trường Phong, cười: “Mấy lần

nàng gặp chuyện không may, đều một tay ta chẩn trị, ngoài ra còn ngẫu

nhiên trùng hợp nghe thấy mấy lời không nên nghe, giờ phút này xâu chuỗi mọi sự lại, không khó để đoán ra ẩn tình bên trong.”

“Thì ra là thế.” Hách Liên Trường Phong vừa nghe vừa gật đầu.

Chu Đãi đột nhiên thốt ra một câu dọa người: “Nhưng mà… theo như tình

huống hiện tại, nàng trúng độc phát điên thật ra sẽ tốt hơn nhiều!”

Lời vừa thốt xong, Hách Liên Trường Phong liền nhìn Chu Đãi với vẻ đề

phòng, cho rằng Chu Đãi sẽ làm hại Khinh Tuyết, Hách Liên Trường Phong

ném cho Chu Đãi những ánh mắt sắc bén hơn đao: “Ngươi có ý tứ gì?”

“Tình huống hiện tại đối với nàng vô cùng bất lợi, nàng vốn không có chỗ dựa, giờ đến cả thánh sủng cũng không còn, nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn

hiển hiện, nếu nàng còn sống, tất là tạo thành uy hiếp tới kẻ đã vạch ra âm mưu này, người nọ hao tâm tổn sức như thế, chẳng qua chỉ muốn nàng

vĩnh viễn chẳng thể làm lại từ đầu.” Chu Đãi tỉ mỉ phân tích.

Hách Liên Trường Phong vừa nghe liền hiểu được ý tứ của Chu Đãi: “Thế

nên, nếu muốn giữ mạng, nhất định không thể tạo thành uy hiếp với kẻ

kia, mà một nữ nhân đã phát điên, Hoàng thượng sẽ không có khả năng

thích.”

“Chính xác!” Chu Đãi gật gật đầu: “Giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt.”

“Nhưng thật sự phải để nàng phát điên sao?” Hách Liên Trường Phong hỏi,

nếu là giả điên, một khi Hoàng thượng để Thái y đến tra xét, lại tra ra

là nàng giả điên, chính là phạm vào tội khi quân, tội càng thêm tội,

nàng càng hết đường sống.

Chu Đãi lắc lắc đầu, cười thần bí: “Cái gọi là bệnh điên, có đôi khi, có thể giả vờ. Hơn nữa nếu có thuốc ta đặc chế, có thể giúp nàng dù đứng

trước mặt Thái y, cũng không lộ nửa điểm sơ hở.

“A… Đau… … Đau…” Chợt có tiếng kêu đau yếu đuối sâu kín vang lên, Hách Liên Trường Phong vội vã bước tới.

Nàng đau đớn vặn vẹo thân thể, mồ hôi lạnh không ngừng vã ra trên trán,

mắt nhắm chặt vì đau, mặt cũng nhăn nhó vì không chịu được, khiến người

khác đau lòng biết bao.

Chu Đãi nhìn ra tâm tư của Hách Liên Trường Phong, vì thế giải thích:

“Độc tố đang tích tụ lại một chỗ, mới khiến nàng đau đớn không chịu

được, nhưng chỉ là chuyện một chốc một lát thôi, chỉ cần ép được máu độc ra ngoài, nàng sẽ vô sự!” Chu Đãi cũng không có ý định đùa giỡn với tên đàn ông sắp phát điên này.

Hách Liên Trường Phong gật đầu: “Cám ơn.”

“Uh.” Chu Đãi không giả vờ khiêm tốn, thản nhiên nhận câu cảm tạ, hắn cũng cho rằng, hắn nhận câu cảm tạ đó là chuyện tất nhiên.

Cẩn thận nhìn Khinh Tuyết chăm chú, thì thấy sắc mặt nàng chuyển từ đen

sang xanh, rồi sau đó biến thành màu trắng, Chu Đãi cười, độc tố đã lui.

Quả nhiên, khi hắn đưa mắt nhìn đến đầu ngón tay nàng, thấy ở chỗ có

ngân châm, từng giọt máu đen đang từ từ chảy ra, thứ máu đó có mùi rất

khó chịu, hắn đưa tay lên bịt mũi, quay sang nhìn mặt nàng.

Trên thế gian này, chẳng có gì đáng nhìn bằng gương mặt đấy.

Gương mặt như hoa ngọc, tựa ân huệ từ đấng tối cao, như được điêu khắc

tỉ mỉ bởi một nghệ nhân tài hoa, dù trông xa hay xem gần, đều không thể

tìm thấy chỗ khó coi nào. Nàng thật sự rất đẹp.

Băng cơ ngọc phu, trắng mịn như sữa, môi đỏ răng trắng, tóc dài mượt óng ả, khiến nam nhân không thể làm ngơ.

Một khắc sau, những giọt máu rỏ ra từ đầu ngón tay dần chuyển màu đỏ

tươi, không còn sắc đen nữa, hắn giải hết những đại huyệt đã điểm, rồi

sau đó đưa tay rút ngân châm ra.

Từng cây ngân châm, sớm bị độc nhiễm, chuyển màu đen bóng.

Khinh Tuyết mềm oặt trên đất, vẫn không tỉnh lại, Hách Liên Trường Phong đưa mắt nhìn Chu Đãi một cái, Chu Đãi nói: “Máu độc đã được ép ra, cũng hạ sốt rồi, không còn gì đáng lo ngại nữa, nhưng thân thể nàng hiện tại quá hư nhược, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, ta đưa cho ngươi lọ thuốc

này, sau khi cho nàng uống, phải để nàng nghỉ ngơi thật tốt một đêm, đến ngày mai sẽ không còn gì đáng ngại.”

Y thuật của hắn chưa từng có kẻ nào dám hoài nghi, tên Hách Liên Trường

Phong này lại dám nhìn hắn với cái ánh mắt gì kia chứ, haizzz, nếu không phải nể tình tên Hách Liên Trường Phong kia đang lo lắng bệnh tình Lâu

Khinh Tuyết, hắn thật không muốn chữa ca bệnh này.

“Ổn rồi, ta cũng nên đi rồi, ta cũng không muốn bị liên lụy.” Chu Đãi

nói, rồi sau đó cầm lấy hòm thuốc, liền muốn ly khai: “Ngày mai ta sẽ

đưa thuốc đã bào chế cho ngươi, ngươi cho nàng uống rồi, Thái y có tra

xét cũng không phải sợ.”

Trước lúc rời đi, một khắc lơ đãng ngắn ngủi, hắn đưa mắt nhìn dáng người gầy yếu kia, không biết vì sao, lòng lại nhói đau.

Là đau lòng sao?

Từ trước tới nay, hắn luôn chỉ biết chính mình, không nhúng mũi vào

chuyện của người khác, không rảnh quan tâm và đau lòng vì người khác,.

Thở dài một hơi, xem ra hắn cũng trúng độc mất rồi.

Nếu là không, không có khả năng lại bị Hách Liên Trường Phong lôi kéo

đến