
tốt vào xem, nếu Tuyết Phi nương nương
chưa hạ sốt, nhất định phải báo cho ta biết ngay lập tức.”
“Vâng.”
Hách Liên Trường Phong dặn dò xong, mới chịu rời đi.
Nhưng người đi mà lòng còn ở lại, Khinh Tuyết ốm đau thế này, hắn sao có thể an tâm làm việc khác chứ. Vì thế, hắn chọn việc tuần tra khu vực
lân cận của bạo thất, để có thể quan tâm đến Khinh Tuyết bất cứ lúc nào.
Có một người đàn ông mặc quần áo xanh đen, sắc mặt tràn đầy lo lắng, nặng nề như màn đêm.
* * *
Thanh kiếm bên hông hắn, lóe từng tia sáng sâu kín âm hàn.
Thân thể cường tráng như tượng thần, mày kiếm nhíu chặt, thoáng chút âm
u, đôi mắt thâm thúy, khác hoàn toàn so với nhãn thần nghiêm cẩn không
dao động trước kia, lúc này có vẻ nhu hòa hơn rất nhiều, như được rót
vào đó một sinh mệnh, đôi môi không dày không mỏng, giờ đang mím chặt,
cho thấy cõi lòng hắn có bao nhiêu bất an.
Hắn đứng như trời trồng giữa đường, không nói gì, chỉ dõi mắt về một phương hướng.
Phương hướng kia, có nữ tử khiến hắn bận lòng.
Thuộc hạ đi sau thấy bộ dạng của hắn, liền hỏi: “Đại nhân, ngài hôm nay thoạt nhìn như có tâm sự?
Hách Liên Trường Phong nhìn kẻ kia một cái, lắc đầu: “Ta không sao.”
“Nếu đại nhân có chuyện cứ đi xử lý, có mạt tướng ở đây rồi.” Thuộc hạ
kia nhìn dáng vẻ không yên lòng của hắn, còn thêm vẻ lo lắng không thôi, vì thế nói.
Hách Liên Trường Phong nghĩ nghĩ một lát, rồi sau đó hỏi: “Đã là giờ nào rồi?”
“Hồi đại nhân, hiện tại là giờ tý (23h – 1h).” Tên thuộc hạ đáp.
Hách Liên Trường Phong vừa nghe, liền ngập tràn lo lắng, đã một canh giờ rồi, vẫn không thấy ngục tốt báo gì, rốt cục là tốt hay xấu?
Tuy theo lý thuyết, không báo có thể là tỉnh, nhưng lòng hắn rất bất an. Tình huống của nàng quá mức nghiêm trọng. Hôn mê sâu, hô hấp dồn dập
lại có vài phần vô lực.
Rốt cục, hắn không kiềm chế được, nói: “Ngươi tuần tra lại bốn phía một vòng, ta đi bàn chuyện.”
“Đại nhân cứ đi! Thuộc hạ sẽ chú ý nhiều thêm một chút.” Tên thuộc hạ đáp.
Hách Liên Trường Phong gật đầu, an tâm chạy đi.
Tên ngục tốt nhìn thấy hắn, mặt liền hiện vẻ lo lắng: “Hách Liên đại
nhân, ngài đến rồi, huynh đệ của ta đi tìm ngài cả nửa ngày cũng không
tìm được, ta thật lo lắng, cho đến bây giờ Tuyết Phi nương nương vẫn
không tỉnh lại, hơn nữa nhìn qua có chút không hợp lý, nương nương
thường xuyên mê sảng, hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập, rất đáng lo
ngại!”
Hách Liên Trường Phong vừa nghe liền hoảng sợ, vẻ mặt khẩn trương, tim
như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, vội vàng lao vào trong, lòng không ngừng tâm niệm :
Nàng nhất định không có việc gì!
Nàng nhất định không có việc gì!
Chạy đến lao phòng, đã thấy có một nữ ngục tốt đứng bên cạnh trông chừng, vẻ mặt căng thẳng.
Hắn vội vàng chạy vào, cầm tay Khinh Tuyết: “Tuyết Phi nương nương, nàng thế nào rồi? Tuyết Phi nương nương…”
Chỉ thấy Khinh Tuyết không ngừng la hét, vì nàng mê sảng, thế nên không
nghe rõ là gì, nhưng nàng không ngừng lảm nhảm, hỗn loạn không thôi.
Hơn nữa hô hấp của nàng dồn dập mà không xong, khiến người khác nghe phải rất sợ hãi.
Thật giống như nàng sắp không thở được nữa.
Hắn cả kinh, hô hấp nàng như bị tắc giữa chừng.
Quay người lại, hắn nhìn nữ ngục tốt: “Nàng bị thế này đã bao lâu rồi?”
Nữ ngục tốt vừa nghe thấy thanh âm hung tợn của Hách Liên Trường Phong,
liền sợ hãi, vội vàng đáp: “Vừa rồi nô tỳ đến xem, liền phát hiện Tuyết
Phi nương nương đã bị như thế!”
“Tại sao không báo cho ta ngay!” Hách Liên Trường Phong lập tức mất khả
năng khống chế, bỗng nhiên lạnh giọng quát. Hắn luôn khiến người ta cảm
thấy cứng rắn vô tình, lúc này quát như thế, thật dọa nữ ngục tốt sợ
phát khiếp.
Nữ ngục tốt kia cả kinh, nghẹn ngào đáp: “Nô tỳ đã nói người đi thông tri đại nhân rồi…”
Hách Liên Trường Phong hít sâu mấy hơi, cũng ý thức được bản thân vừa
rồi bị mất khả năng khống chế, hắn nắm chặt tay, cố đè nén sự căng thẳng lo lắng, đứng lên, đi thẳng về phía Thái y viện.
Lúc này, hắn bất chấp tất cả.
Phải tìm Thái y chẩn trị cho Khinh Tuyết, cứ để thế này, chỉ sợ nàng không trụ được đến ngày mai.
* * *
Dọc theo đường đi, hắn chưa từng dừng bước, phi thân không ngừng, chỉ
hận bản thân không có cân đẩu vân, nhún người một cái liền đi được một
vạn tám ngàn dặm, có vậy, mới có thể thỉnh được Thái y nhanh một chút.
Vào đến cửa, chỉ thấy Chu Đãi trực đêm đang say mê nghiên cứu thảo dược.
Hắn lao vọt vào, không nói hai lời, tóm lấy cánh tay Chu Đãi: “Theo ta đi cứu người!”
“Ngươi làm gì, ngươi đây là muốn ta đi cứu người sao!” Chu Đãi sửng sốt
vì bị Hách Liên Trường Phong đùng đùng tóm lấy, hiện vẻ không kiên nhẫn.
Con người này, sao không hiểu chút lịch sự tối thiểu, vừa vào đã tóm lấy hắn.
Tuy hắn là Thái y, chuyên môn là chữa bệnh, nhưng hắn không chữa bệnh
cho kẻ hắn không ưa, Hách Liên Trường Phong này càng căng thẳng khẩn
trương, hắn càng cố tình không thuận theo.
Chu Đãi cố gắng trụ lại, không cho Hách Liên Trường Phong kéo đi.
“Mau đi theo ta, bệnh không chờ người!” Hách Liên Trường Phong thấy Chu
Đãi cứng đầu không chịu đi, lớn tiếng quát, ngữ khí tràn n