
ờ trán nàng, nàng đã túm chặt lấy tay
hắn.
Nàng túm rất chặt, như muốn khảm cánh tay hắn vào lòng.
Cuối cùng hắn cũng nghe ra được nàng nói gì.
Nhưng khoảnh khắc nghe thấy lời nàng, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng nhức nhối.
Một tiếng ‘Mẫu thân’ kia, bất lực làm sao, khiến lòng người chua xót.
“Tuyết Nhi…” Hắn nén lòng rất lâu, rất lâu sau mới dám nói ra hai tiếng, mang theo đau lòng, mang theo tình yêu.
Nàng áp thân hình sốt cao như đang bị hỏa thiêu về phía hắn.
Thân thể hắn cứng đờ, không dám lộn xộn, chỉ nhẹ nhàng lấy thuốc bột hạ
sốt mua trong thành, khẽ khàng mở miệng nàng, rồi đổ thuốc bột vào.
May mắn là nàng cũng ngậm được số thuốc bột đó.
Vì sốt cao, môi nàng đỏ tươi như lửa, toàn thân toát ra một vẻ yêu mị rất quyến rũ.
Thần kinh hắn căng như dây đàn, có một bộ phận trên cơ thể đang dần biến hóa.
Cắn răng một cái, không dám nhìn nữa, lại lấy ra một ít thuốc an thần, rót vào miệng nàng.
Chỉ thấy nàng ho nhẹ một tiếng, một ít thuốc trào ra từ khóe miệng.
Thuốc đắng màu đen, vương trên làn da trắng hồng, thật rất nổi bật.
Khiến ánh mắt hắn không thể rời đi.
Rốt cục, hắn nhịn không được, nhẹ nhàng cúi người, đặt lên môi nàng một nụ hôn thật chóng vánh.
Nhưng hắn không thể ngờ rằng, cảnh này lại bị người khác bắt gặp, hơn
nữa người nhìn thấy không phải ai khác mà chính là Hoa Phi.
Hoa Phi dùng tay che miệng, ý cười trong mắt quyến rũ dị thường, cô ta
khẽ vỗ tay, chậm rãi phun ra từng lời lạnh lùng tàn nhẫn: “Thật là thú
vị! Haizzz, Tuyết Phi muội muội thật đúng là rất có diễm phúc, dù đang ở trong lao, cũng có người thương tiếc, quả là mỹ nhân thì khác người
thường.”
Hách Liên Trường Phong vừa nghe thấy giọng nói của Hoa Phi, thân thể cứng đờ, nhẹ nhàng buông Khinh Tuyết xuống, đứng lên.
Hắn nhất thời thất thần, không nghe ra tiếng bước chân của Hoa Phi, còn để cô ta bắt gặp một cảnh này.
“Không thể tưởng được Hoa Phi nương nương lại đến đây lúc này.” Hách Liên Trường Phong nói.
Hoa Phi chỉ cười: “Nếu không đến đây lúc này, làm sao có thể nhìn thấy
cảnh tượng phấn khích này chứ! Thật sự là khiến người ta rất hưng phấn
đấy, Hách Liên thị vệ trưởng của chúng ta nổi tiếng ngay thẳng đường
hoàng nhất Nhật Liệt Quốc, thế nhưng cũng có lúc vong tình thế này,
haizzz, nghĩ thử coi, nếu là Hoàng thượng bắt gặp cảnh này, không biết
người sẽ có cảm xúc gì đây?”
“Ngươi muốn thế nào?” Hách Liên Trường Phong nói. Hắn nhìn ra được, Hoa
Phi là có mục đích, cô ta muốn dùng chuyện vừa rồi uy hiếp hắn, thế nên
mới không lớn tiếng gọi người vào đây, vì vậy, tạm thời hắn không cần
phải lo lắng rằng cô ta sẽ lộ chuyện này ra ngoài. Nhưng hắn không rõ,
mục đích của cô ta là gì?
“Bản cung chẳng muốn thế nào cả, bản cung chỉ muốn Hách Liên thị vệ
trưởng phối hợp với bản cung một chút, nếu thị vệ trưởng đáp ứng, chuyện đêm nay, bản cung chưa từng nhìn thấy, nhưng nếu không, cũng khó nói
đấy…” Hoa Phi cười thật thuần khiết, nhưng nhãn thần lại lóe ra những
tia sắc bén.
“Nói đi!” Hách Liên Trường Phong hỏi, đôi mắt lạnh lùng hiện sự kiên cường vô bờ.
“Kỳ thật chuyện này đối với Hách Liên thị vệ trưởng mà nói cũng chẳng
khó khăn gì, ta chỉ muốn Hách Liên thị vệ trưởng bớt quản mấy chuyện
không liên quan đến ngươi, nếu không, dẫn lửa vào người, hậu quả tự
chịu!” thanh âm của Hoa Phi, rõ ràng từng chữ, vài phần độc ác.
Cô ta biết Hách Liên Trường Phong đang âm thầm điều tra chuyện này, lấy
năng lực của Hách Liên Trường Phong, cô ta không nghi ngờ chuyện hắn sẽ
điều tra ra chân tướng, thế nên, cô ta phải khống chế được chuyện này.
Nếu không thể giải quyết được vấn đề này, không chỉ Hách Liên Trường
Phong và Khinh Tuyết bị trị tội, chính bản thân cô ta cũng sẽ bị chịu
tội theo.
Cô ta không thể để chuyện này tác động tiêu cực đến bản thân, cho dù
không có chứng cớ cũng không sao, dù sao Hách Liên Bá Thiên cũng không
phải kẻ đơn giản tầm thường, chỉ cần có chút đáng ngờ, hắn sẽ không
buông tha dễ dàng.
Đang lo không biết phải làm như thế nào mới tốt, con người này cứng mềm
đều không ăn, rất khó đối phó. Không thể ngờ được lời của Ngọc cô cô lại khiến cô ta thức tỉnh.
Dường như Hách Liên Trường Phong và Lâu Khinh Tuyết có một mối quan hệ không tầm thường.
Quả nhiên là không tầm thường, không thể tưởng được, Hách Liên Trường Phong đường hoàng như thế, lại có lúc động tâm.
Cô ta tới thật đúng lúc!
Quả nhiên, ông trời cũng chiếu cố cô ta, cô ta đúng là thiên mệnh hoàng hậu.
Lòng cô ta thầm cười lạnh, vạn phần vui sướng, loại bỏ được chướng ngại
vật này, kẻ đồng lõa là Linh Phi hiện tại đang thất thế, toàn bộ hậu
cung này, chỉ còn một mình cô ta có tư cách trở thành hoàng hậu.
“Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?” Hách Liên Trường Phong nhíu mày, có
chút không tin tưởng nữ nhân trước mắt, một người thâm trầm như thế,
lòng dạ độc ác như lang sói, không thể tín nhiệm dễ dàng.
“Chỉ đơn giản như vậy.” Hoa Phi cười nói. Chỉ cần Hách Liên Trường Phong không nhúng tay vào nữa, cô ta có thể khiến Lâu Khinh Tuyết không còn
cơ hội làm lại, chẳng qua, cho dù Khinh Tuyết có thể làm lại, chỉ cần