Tẩm Quân

Tẩm Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328564

Bình chọn: 9.00/10/856 lượt.


tình xử lý như nhau!”

Trương ngục nghe thấy thế, hóa đá tại cửa, không nghĩ ra được ý kiến gì.

Vì thế đứng ở cửa, tiến thoái lưỡng nan.

Hắn đứng chờ như thế, suốt hai canh giờ liên tục, cho đến khi Lưu công

công đi ra, nhìn thấy hắn, hỏi rõ sự tình, cũng không dám chậm trễ, vội

vàng chạy vào trong báo với Hách Liên Bá Thiên.

“Hoàng thượng… Nô tài có việc gấp muốn bẩm báo.” Lưu công công tuy cũng

sợ hãi cơn phẫn nộ của Hách Liên Bá Thiên, nhưng ông ta càng biết, nếu

Tuyết Phi gặp chuyện không may gì, Hách Liên Bá Thiên sẽ càng điên loạn

hơn.

Bởi vì tình cảm Hoàng thượng dành cho Tuyết Phi nương nương, ông ta thấy rất rõ ràng.

“Chuyện gì?” Hách Liên Bá Thiên ngừng uống rượu, nhìn Lưu công công,

nhãn thần tàn nhẫn, ngọn lửa đang bốc lên hừng hực trong đồng tử của

hắn, như muốn thiêu Lưu công công ra tro.

Hoa Phi đang ngồi bên cạnh để lái sự chú ý của Hách Liên Bá Thiên sang

chuyện khác, vừa thấy Lưu công công, mặt liền hiện vẻ khó lường, có chút tức giận, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài.

Chỉ có cánh tay cầm bầu rượu khẽ run rẩy.

Trương công công quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng nói: “Hồi Hoàng thượng,

ngục tốt đến trước cửa cầu kiến, nói là Tuyết Phi nương nương sốt cao,

đã hôn mê bất tỉnh, hắn xin Hoàng thượng cho ý kiến là có đi thỉnh Thái y chẩn trị cho Tuyết Phi nương nương hay không.”

Hách Liên Bá Thiên vừa nghe, mặt liền biến sắc, bỗng nhiên trở nên vô

cùng lo lắng, lòng lại nhói đau, nhớ tới nụ cười mỹ lệ hơn hoa kia,

trong lòng hắn càng lúc càng nhức nhối. Nhưng chỉ trong chớp mặt, lại

bình tĩnh trở lại.

Lòng hắn đang không ngừng giằng co, rốt cục là có muốn chẩn trị cho nàng hay không.

Hành vi của nàng tối nay, thật sự là khiến hắn bị tổn thương sâu sắc,

hắn cũng không biết được, hắn còn có thể tiếp tục sủng ái yêu chiều nàng không, cũng không biết ngày mai nên định tội nàng thế nào, chẳng bằng

cứ để nàng chết trong lao ngục.

Như vậy, cũng chặt đứt một phần ý niệm trong đầu hắn.

Hoa Phi cực kỳ thức thời, chỉ ngồi yên bên cạnh hắn, không nói tiếng

nào, không khuyên Hách Liên Bá Thiên cho thỉnh Thái y, cũng không thêm

dầu vào lửa.

Chỉ lẳng lặng trơ mắt nhìn Hách Liên Bá Thiên quyết định.

Lưu công công thấy Hoàng thượng nghĩ đã lâu vẫn không trả lời, vì thế

ngẩng đầu lên: “Hoàng thượng, ngài có muốn cho thỉnh Thái y không?”

“Không cần, cứ để nàng tự sinh tự diệt đi! Đây là kết quả mà nàng tự tìm đến.” Rốt cục Hách Liên Bá Thiên cũng quyết định không cứu nàng, trầm

giọng trả lời.

“Hoàng thượng, nghe tên ngục tốt nói, Tuyết Phi sốt cao nguy hiểm, nếu

không chẩn trị, chỉ sợ không chịu được đến ngày mai.” Lưu công công nghĩ nghĩ một chút, cố vớt vát một câu.

Tuy lúc này Hoàng thượng nói không cho chẩn trị, có khả năng là do Hoàng thượng nghĩ đó chỉ là chút cảm vặt, nếu ngày mai lại muốn cứu Tuyết Phi ra, chẳng may Tuyết Phi đã hương tiêu ngọc vẫn, tội danh này, Lưu công

công không gánh được.

Hách Liên Bá Thiên vừa nghe liền trầm mặt, cầm chén rượu, dốc thẳng vào

họng, lồng ngực hắn bỏng rát, nhưng chẳng là gì so với nỗi khó chịu

trong lòng, cứu nàng, thử hỏi có tác dụng gì đây, không cứu, lại không

đành lòng, cứ thế, hắn bị tra tấn bởi từng cơn nhức nhối, cắn răng một

cái: “Lời trẫm nói ngươi có hiểu không!”

“Nô tài đã hiểu, nô tài xin lui.” Lưu công công ngẩng đầu lên, muốn nói

gì đấy, nhưng tự biết thân phận không thích hợp, không mở miệng nói gì

vẫn tốt hơn, Hoàng thượng đã quyết định dứt khoát như thế, thân già này

có nhiều lời cũng chỉ là vô dụng.

Vì thế lui xuống dưới.

Mặt Hoa Phi lộ ý cười thắng lợi, rực rỡ như pháo hoa.

Đôi mắt đang cười kia, tuy mỹ lệ mê hồn, nhưng nhìn qua cũng thật đáng sợ ma quái biết bao …

* * *

Khinh Tuyết chỉ cảm thấy như đang rơi vào bóng tối hắc ám.

Đầu bị ép tới mức không thở nổi. Như bị đổ đầy nước vào, nặng nề, đau nhức.

Cảm giác kia, rất giống ngày đó, ngày nàng suýt chết đuối ở Ngọc Hà Hồ,

hoàn toàn không thể hô hấp, tứ chi quẫy đạp trong vô vọng, cảm giác cô

độc bất lực sợ hãi không lời nào diễn tả được, từ từ lan tỏa đi từng

mạch máu.

Cõi mộng rất dài, xa xa, có một chút ánh sáng le lói, nơi đó có mẫu thân dịu dàng, bà đang mỉm cười thật dịu dàng ấm áp, nhàn tuệ thanh nhã,

giấc mộng này, là thứ mà nàng theo đuổi suốt đời.

Nàng nở nụ cười, vươn tay, chạy về phía mẫu thân.

Mẫu thân tươi cười dần tan biến, mang theo sợ hãi, mang theo quan tâm,

vẫn vẫy vẫy tay, như muốn nói với nàng điều gì đó, nhưng nàng không thể

nghe được, giờ phút này, nàng chỉ muốn được mẫu thân ấp ủ trong lòng.

“Mẫu thân…” Một tiếng kêu thống khổ, phá tan yết hầu, vang lên.

Tràn đầy đau khổ, mang theo những cảm xúc bị đè nén, tất cả cùng trào ra trong tuyệt vọng.

Mẫu thân muốn nói gì?

Đừng?

Đừng làm gì, đừng qua đây sao?

Không, mẫu thân, nàng nhớ mẫu thân, nàng cần vòng ôm ấm áp của mẹ, giờ phút này, nàng rất cô tịch, rất bất lực…

Rốt cục, nàng nở nụ cười.

Thời điểm Hách Liên Trường Phong mang thuốc đến, phát hiện Khinh Tuyết

đang hôn mê do sốt cao, hơn nữa không ngừng mê sảng nói lảm nhảm những

lời vô nghĩa, hắn vừa đưa tay s


80s toys - Atari. I still have