
cô ta còn nắm nhược điểm của hai người trong tay, cô ta vẫn có khả năng
tống Khinh Tuyết vào ngục bất cứ lúc nào.
Cô ta lại cười thầm trong lòng.
Hách Liên Bá Thiên hận nhất là chuyện nữ nhân của hắn gian díu với kẻ
khác, với tính độc đoán của hắn, nếu biết Lâu Khinh Tuyết và Hách Liên
Trường Phong có quan hệ mờ ám, tuyệt đối sẽ không tha.
“Bảo ta tin tưởng ngươi như thế nào bây giờ?” Hách Liên Trường Phong
nói, mặc kệ là thế nào, chuyện này, hắn nhất định sẽ điều tra rõ ràng,
nhưng mà hắn sẽ cân nhắc tình thế, nếu tình thế quá mức bất lợi đối với
Khinh Tuyết, đe dọa đến tính mạng của nàng, hắn tình nguyện hy sinh
chính mình, cũng không công khai sự thật ra.
Nếu Hoa Phi không ép người quá đáng, có thể buông tha cho Khinh Tuyết một mạng, hắn có thể giữ bí mật chuyện này.
Hoa Phi có tính toán của Hoa Phi, mà Hách Liên Trường Phong, có tính toán của Hách Liên Trường Phong.
“Ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta!” Hoa Phi chỉ cười nói: “Bởi vì
một khi Hoàng thượng biết chuyện này, hậu quả nghiêm trọng thế nào, chắc đại nhân còn rõ ràng hơn bản cung, đến lúc đấy, không chỉ có ngươi bị
trị tội, ngay cả Tuyết Phi, chỉ sợ cũng sẽ họa vô đơn chí.”
Cô ta dứt lời, liếc cho Hách Liên Trường Phong mấy tia nhìn sắc lạnh, ác độc liếc qua Lâu Khinh Tuyết đang hôn mê bất tỉnh một cái.
Thầm cười lạnh.
Với bộ dạng hấp hối kia của Lâu Khinh Tuyết, chỉ sợ là chẳng sống được mấy nỗi nữa.
Bất cứ nữ nhân nào, cũng đừng nghĩ đến chuyện tranh chấp với cô ta, đây là kết cục của kẻ không biết tốt xấu.
“Được, ta đáp ứng ngươi.” Hách Liên Trường Phong đáp.
Hoa Phi cười, tua vàng trên trâm cài tóc của cô ta không ngừng lắc qua
lắc lại, lóe sáng chói mắt: “Đại nhân quả nhiên là người thức thời, đã
vậy bản cung cũng không quấy rầy chuyện tốt của đại nhân nữa.”
Nói xong cô ta xoay người, dẫn theo cung nữ trở về.
Quả thật là không vạch trần chuyện này.
Thật ra, cô ta đang suy tính một chuyện khác, nếu Hách Liên Trường Phong và Lâu Khinh Tuyết thực sự có quan hệ mờ ám, đến lúc đó, mặc kệ thế
nào, Lâu Khinh Tuyết cũng không còn cơ hội làm lại nữa.
Chỉ là… nhìn dáng vẻ hấp hối kia, chỉ sợ Lâu Khinh Tuyết hoàn toàn không còn cơ hội.
Cười.
Chỉ sợ là Lâu Khinh Tuyết chưa từng biết, bản thân đã từng ăn phải cái gì.
Mạn đà la hoa (cà độc dược).
Loài hoa xinh đẹp thần bí, bông hoa chứa kịch độc, từ từ ăn vào, lâu
dài, chẳng những sẽ khiến tim phổi bị tổn thương, còn khiến người ta
phát điên.
Lần sốt cao này, mặc kệ Lâu Khinh Tuyết có vượt qua được hay không, chỉ sợ thần trí sẽ chẳng thể bình thường.
Kế hoạch cô ta vạch ra, chưa từng cho ai đường lui, mọi lối thoát đều bị chặn đứng.
Bởi vì nếu không đủ nhẫn tâm, một khi cho kẻ địch cơ hội làm lại, chính là dồn bản thân vào tuyệt lộ.
Lâu Khinh Tuyết, nếu muốn trách chỉ có thể trách nhan sắc của ngươi. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách Hoàng thượng vì cớ gì lại động tình với
ngươi, nếu hắn không động tình với ngươi, cô ta cũng chẳng cần phải đối
phó với nàng.
Nữ nhân trong hậu cung này, người mới thế chỗ người cũ, chỉ cần Hách
Liên Bá Thiên không động tâm, vậy thì ai cũng như nhau, không có gì khác biệt.
Nhưng một khi hắn động tâm, thì hoàn toàn bất đồng.
Hoa Phi này, sẽ không cho phép bất cứ uy hiếp gì có cơ hội nảy sinh.
* * *
Hách Liên Trường Phong nhìn Hoa Phi đi rồi, mới nhẹ nhàng mà ôm lấy
Khinh Tuyết, đặt nàng lên đống rơm rạ cỏ khô, muốn choàng cho nàng tấm
áo, nhưng nơi này không có, chỉ có thể lệnh cho ngục tốt lấy cho nàng
một tấm chăn.
Lúc này, đành để nàng chịu thiệt thòi.
Hắn không thể để cho bất kỳ ai biết chuyện giữa bọn họ, tuy hai người
trong sạch, nhưng một khi bị lộ ra ngoài, miệng lưỡi thế gian đáng sợ,
sẽ khiến mọi chuyện trở nên khác hẳn.
Hắn thì không sao cả, nhưng hắn không thể để Khinh Tuyết phải chịu chút thương tổn gì.
Nàng đã chịu nhiều khổ cực lắm rồi, hắn không thể để nàng phải chịu khổ thêm nữa.
“Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng gặp phải chuyện gì.” Hách Liên Trường Phong nói, ngữ khí có phần kiên định.
Hắn thề phải bảo vệ nàng.
Khinh Tuyết đang hôn mê, run rẩy một chút, rồi sau đó lại nặng nề hôn mê tiếp.
Hách Liên Trường Phong nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc vương trên trán nàng.
Mặc kệ là khi nào, nàng đều xinh đẹp như vậy, lúc này tuy tóc tai bù
rối, nhưng vẫn đẹp đến kinh tâm động phách, khiến người khác tâm thần
hỗn loạn.
Cắn răng, hít một hơi thật sâu.
Hắn yêu nàng, hắn sẽ không làm bất cứ chuyện gì mà nàng không thích.
Yêu không phải là chiếm đoạt.
Tay hắn khẽ vỗ về lên trán nàng.
Rồi sau đó đứng lên, vài phần không nỡ, nhưng vẫn phải đi.
Hắn không thể trông chừng nàng mãi, dù sao hắn cũng có chức trách của
hắn, hơn nữa hắn cũng không thể khiến ngục tốt phải khó xử, huống hồ,
việc này, không thể để ai phát hiện ra.
Đi tới cửa, hắn nói với ngục tốt: “Cấp cho nương nương thêm hai cái chăn, nhất định phải bảo đảm để nàng không bị cảm lạnh.”
Ngục tốt vừa nghe, gật đầu liên tục: “Nô tài tuân mệnh.”
Hách Liên Trường Phong nghĩ nghĩ một lúc lại nói thêm: “Còn nữa, phải
nhớ, một lúc nữa cho một nữ ngục