
gập sốt ruột
và sợ hãi.
Chu Đãi nhìn thẳng vào mắt Hách Liên Trường Phong.
Hách Liên Trường Phong tuy rằng chưa từng có thâm giao với hắn, nhưng
hắn quan sát thấy người này ngày thường luôn trầm ổn, gặp sóng dữ cũng
chẳng nao núng.
Đêm nay tên Hách Liên Trường Phong này bị sao vậy, lo lắng thế này, mắt cũng hoe đỏ.
Rốt cục là ai sinh bệnh, khiến tên Hách Liên Trường Phong này căng thẳng đến thế?
Chu Đãi nhướng mày, hoàn toàn không thể nghĩ ra.
Nếu là Hoàng thượng, sẽ không phải Hách Liên Trường Phong đến.
Nhưng nếu không phải Hoàng thượng, hắn thật sự không thể nghĩ ra người
nào có thể được Hách Liên Trường Phong coi trọng đến thế, phải biết là
Hách Liên Trường Phong không có thân nhân nào.
“Cứu người nào?” Hắn hỏi.
“Đi rồi biết!” Hách Liên Trường Phong lo lắng nói, lòng đang lo lắng
không ngừng, nhớ tới gương mặt tái nhợt kia đang hô hấp dồn dập, hắn chỉ cảm thấy trong lòng rối như tơ vò, không biết phải làm như thế nào cho
phải.
“Ngươi không nói rõ ràng, ta sao có thể đi chứ, Chu Đãi ta tốt xấu gì
cũng là một Thái y.” Chu Đãi người này chưa bao giờ là một kẻ dễ đối
phó, hắn có tự cao của hắn, không phải người bình thường nào cũng thỉnh
được hắn chẩn bệnh.
Hách Liên Trường Phong nhìn Chu Đãi một cái, vốn dĩ không định trả lời,
nhưng nhìn bộ dạng Chu Đãi hạ quyết tâm không biết là người nào quyết là không đi. “Ngươi có thể chữa khỏi cho nàng chứ?” Hách Liên Trường Phong hỏi, ánh mắt cứng cỏi, nhìn Chu Đãi với vẻ căng thẳng.
Chu Đãi liếc mắt nhìn hắn một cái, Hách Liên Trường Phong thế này thật
khiến Chu Đãi cảm thấy kỳ quái, ánh mắt căng thẳng khẩn trương, không
khó để đoán ra, Hách Liên Trường Phong có tình cảm gì với nàng.
Dám liều lĩnh như thế, xem ra là trúng độc sâu lắm rồi.
Quả nhiên, nữ nhân đều là họa thủy, nhất là tuyệt đại mỹ nhân thế này,
mặc dù chỉ là vô tình hại người, nhưng vẫn có thể khiến người khác phải
mất mạng vì nàng. Hách Liên Trường Phong thật may mắn mới gặp Chu Đãi
hắn đêm nay.
Chu Đãi hắn chưa bao giờ thích xen vào việc của người khác, chỉ cần biết bản thân có muốn làm hay không.
Nếu không may gặp trúng đám Thái y cổ hủ kia, với hành vi vừa nãy của
Hách Liên Trường Phong, quá đủ để phán Hách Liên Trường Phong vào trọng
tội.
“Không cần nói đến chuyện vì rơi xuống nước mà dư độc phát tác, độc chưa vào phế phủ, cho dù độc đã vào đến tim phổi, ta cũng có thể chữa khỏi
cho nàng.” Chu Đãi nói.
Rồi sau đó tự tay lấy từ trong hòm thuốc một bình màu tím, thêm hai viên thuốc màu đen, rồi sau đó nhẹ nhàng đỡ nàng lên, từ từ ấn viên thuốc
vào trong miệng nàng, rồi sau đó khẽ vỗ lên lưng nàng mấy lần, viên
thuốc từ từ trôi xuống dạ dày.
Hắn lại nhẹ nhàng đặt nàng xuống.
Sau đó cầm lấy một cây ngân châm, nhẹ nhàng đâm vào huyệt trên tay nàng, sau đó châm tiếp vào mấy đại huyệt khác, rồi lẳng lặng ngồi xuống một
bên.
Chu Đãi nói: “Thể chất của nàng quá kém, lại thêm sốt cao, nếu dùng
thuốc giải độc, sẽ rất mất thời gian, chỉ sợ cơn sốt sẽ khiến thần trí
nàng càng thêm mê man, chỉ có thể dùng cách ép máu độc ra ngoài, dùng
cách đấy, còn có thể hạ sốt luôn, hơn nữa ta sẽ dùng giải độc hoàn dồn
độc tố trong người nàng lại, sau đó dùng phương pháp châm cứu ép ra
ngoài, chỉ cần ép máu độc ra ngoài hết, tình hình nàng sẽ không đáng
ngại nữa.” Chu Đãi nhẹ nhàng đóng hòm thuốc, nói.
Sau đó ngẩng đầu nhìn Hách Liên Trường Phong, hỏi: “Rốt cục là nàng đã gặp phải chuyện gì? Sao lại đến nông nỗi này?”
Hách Liên Trường Phong nhìn hắn một cái, không có ý định nói với hắn.
Chu Đãi chỉ cười, chẳng hề để ý: “Nếu ta đã theo ngươi tới đây, hẳn là
nên cho ta biết ít nhiều chuyện đã xảy ra, hơn nữa ngươi không cần lo
lắng gì hết, nếu ta có lòng muốn tố cáo, ngươi và nàng đã bị định tội
xong xuôi rồi.”
Chu Đãi vừa nói vừa chỉ vào Khinh Tuyết.
Hách Liên Trường Phong nhìn hắn một cái, cho là hắn lo lắng vì bị liên
lụy, vì thế nói: “Không phải ta lo lắng ngươi sẽ đi mật báo, từ thời
điểm ta tìm đến ngươi, ta đã không lo lắng chuyện đấy. Nhưng việc này,
ngươi càng biết nhiều chỉ càng thêm bất lợi, hơn nữa ngươi cũng không
cần lo lắng, việc ngươi chữa bệnh cho Tuyết Phi, sẽ không liên lụy đến
ngươi, nếu bị người khác phát hiện, ngươi cứ nói là ta đã ép buộc ngươi
tới.”
Chu Đãi thở dài: “Quả nhiên có khí khái anh hùng, chính trực ngay thẳng! Nhưng… nếu ta đã đến đây, sẽ không màng chuyện liên lụy hay không, nếu
có chút sợ hãi nào, ta hoàn toàn có thể trốn tránh giữa đường, sao còn
có thể đi theo ngươi đến tận chốn này.”
Hách Liên Trường Phong nhìn Chu Đãi một cái, phát hiện Chu Đãi thật sự không sợ hãi, lúc này mới kể hết từng chuyện đã xảy ra.
Chu Đãi vừa nghe, chân mày liền cau lại: “Không thể tưởng tượng được
người thông minh như nàng, cũng có lúc trúng kế kẻ khác, haizzz, thời
điểm ngươi tính kế hại người, cũng là lúc sa chân vào kế của người khác, coi như là nàng gặp đại hạn vậy!”
Hách Liên Trường Phong vừa nghe Chu Đãi nói vừa nhìn Chu Đãi chằm chằm,
tuy không mở miệng nói gì, nhưng trong lòng hắn đang thầm nghi hoặc hàng ngàn lần, hắn chỉ kể nh