XtGem Forum catalog
Thâm Viện Nguyệt

Thâm Viện Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324294

Bình chọn: 10.00/10/429 lượt.

bổng điền này, ta nuôi sống được ai? Ta tự bán đồ

cưới nuôi người nhà, giao tiếp đó đây, Phùng gia dựa vào cái gì mà quản? Phùng

gia cho ta ăn qua một miếng cơm sao?”

Đấu võ mồm này, mười nhị tẩu

cũng nói không lại Chỉ Hạnh, cô ta vốn đang tức giận nóng nảy, bị chặn họng,

nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra câu, "Vậy sính lễ của Phùng gia chúng ta đều

quăng xuống nước hết rồi sao?!”

Chỉ Hạnh cười lạnh càng sâu,

"Ta nói nhị tẩu, nhân tình nghĩa lý, ngài sẽ không phải đều không biết

chứ? Cho dù là hưu khí hoặc hòa li, cũng chưa từng nghe nói qua nhà chồng nắm

lấy đồ cưới không buông. Huống chi hiện tại Tam Lang bị hạ ngục, cũng không phải

cho ta hưu thư, càng không phải hòa li. Hơn nữa, thư trừ phổ ở đây, hiện tại

tẩu và ta không liên quan nhau. Ngài không khỏi cũng quản quá rộng rồi, quản

đến đồ cưới của Hứa gia chúng ta.”

Nhị tẩu chỉ có thể dậm chân

giận dữ, miệng đầy lời không sạch sẽ. Cô ta tuy rằng không thông minh, nhưng

đến tình cảnh này, ít nhiều cũng biết phu quân đối với đệ muội này quá lưu tâm

mới gặp phải tai họa. Hận không thể tiến lên nàng vài cái tát... Nếu không phải

nha đầu gắt gao kéo cô ta, không ngừng nhắc nhở hành lang bị bào kia... nói

không chừng cô ta đã vọt tới.

Chỉ Hạnh thở dài, "Được

rồi, là có đồ của Tam Lang. Hai cái quan tài kia kìa, muốn thì khiêng đi.”

"Phi phi phi, ai muốn

thứ xui xẻo đó!" Thở hổn hển, náo loạn cả nửa ngày, nhị tẩu vị thiên kim yểu

điệu này cũng mệt mỏi rồi, "Sáng mai liền cút cho ta!" Ngẩng cao đầu,

mang theo đám nô bộc đi mất.

Nàng cười ảm đạm, phân phó

Cát Tường gọi tất cả nô bộc tới, ba phòng người, nam nữ lớn nhỏ đứng mười mấy

người.

Hít thở sâu, nàng bình tĩnh

lấy ra một cái hộp gỗ lim, đưa cho Lý Đại. Vốn hắn là người hầu của Tam Lang,

từng làm đại quản sự vài tháng, đi học vài năm, phần lớn chữ đều biết.

"Đọc đi." Chỉ Hạnh

mỏi mệt ngồi xuống.

Hơn tháng nay, từ sau khi cô

gia bị hạ ngục, toàn bộ Tu Thân Uyển đều thấp thỏm lo âu, nhưng vẫn được coi là

quy củ. Chỉ là cô nương đột nhiên lấy thứ này ra, Lý Đại ngược lại có dự cảm

không tốt.

Hắn mở hộp ra, lấy giấy ra

đọc, nô bộc bắt đầu có chút xôn xao, ngay cả Cát Tường Như Ý cũng thiếu chút

nữa bổ nhào vào đùi cô nương, Huệ tẩu mấy lần lau l

Đây là giấy bán mình của tất

cả nô bộc Tu Thân Uyển.

Cô nương muốn bán bọn họ?

"Sáng mai, trước đưa ta

đến ngõ Hương Du, sau đó mang theo hộp này, các ngươi đến nhà ngoại tổ

đi." Chỉ Hạnh thản nhiên nói, "Liên lụy các ngươi, ta không đành

lòng. Các ngươi đều tốt, trong nhà làm ầm ĩ lâu như vậy vẫn rất trung thành vì chủ.

Cô gia đại khái là... Thôi. Ngoại tổ nhân hậu, các ngươi vốn chính là từ đó mà

đến, vẫn là trở về đi... thay ta chiếu cố hai nha đầu này nhiều chút. Huệ

tẩu... muốn về nhà thì về nhà, không muốn thì đến nhà ngoại tổ đi.”

Ba phòng người cùng Cát Tường

Như Ý Huệ tẩu đều quỳ xuống. Đùa giỡn cái gì a!? Chủ gặp rủi ro, bọn họ quay

đầu bỏ chạy... về Chu gia Chu lão gia cũng không cần a! Đến nhà khác? Ai chịu

dùng loại nô bộc khi đại nạn đến đều tự bay này? Cô nương còn không bằng đem

bán bọn họ đâu!

Hơn nữa về tình về nghĩa, bản

thân cũng không qua được a!

"Cô nương đừng dọa tôi

a!" Như Ý sợ tới mức ngay cả lễ nghĩa cao thấp đều đã quên, khóc thê

lương, "Cô gia không có việc gì, ngài đừng như vậy a! Cho dù... Ngài cũng

phải cố gắng sống... Như Ý theo ngài cả đời, làm việc nuôi ngài cũng được!“

Cát Tường cũng quỳ gối,

"Cô nương, ngài không thể ủ rũ như thế. Tương lai còn dài... Nói sao cũng

phải theo ngài

Cả viện ồn ào, khiến cho

không khí thật mãnh liệt bi thương.

Lý Đại đỏ mắt, trấn định suy

nghĩ. Chủ nhân tốt như vậy, ngay cả Chu lão gia cũng không bằng. Cô gia là quan

thanh liêm, cô nương là người có kiến thức. Chỉ một thử thách nhỏ như vậy, làm

sao không vượt qua? Cho dù cô gia có chuyện gì... Không phải còn có cô nương

sao? Cho dù không làm được gì, chẳng lẽ giúp đỡ cô nương sống yên còn không được

sao?

Theo hắn thấy, nhà quan cũng

không có gì tốt. Chỗ nào mà không thể buôn bán, chỗ nào mà người không sống

được?

Hắn vừa cân nhắc vừa cố gắng

biểu đạt uyển chuyển, trong ba phòng người cũng có người lớn tuổi, cảm thấy đây

mới là lẽ phải. Bị trừ bỏ gia phả, càng không thể chặt đứt hương khói của cô

gia, dù có nhận con nuôi cũng phải kế tục hương khói, cô nương không vì chính

mình, cũng nên nghĩ thay cho cô gia.

Chỉ Hạnh ngược lại rơi lệ.

Khiến trên dưới đều đi theo khóc, nàng nức nở lấy hộp về, lại lấy tất cả giấy

bán mình quăng vào chậu than, đốt.

Tất cả mọi người ngây người,

nhất thời không có tiếng động.

"Tấm lòng trung thành

của các vị, không ở trên tờ giấy này." Chỉ Hạnh lau lệ, "Ta có một

bát cơm, nhất định phân cho các người nửa bát. Nếu trái lời, tựa như trâm

này." Nàng nhổ xuống một cây trâm ngọc bích, bẻ làm đôi, ôm mặt rời đ

Đêm đó toàn bộ Tu Thân Uyển

đều rất kích động, tâm huyết đều bị kích ra. Như Ý cùng Huệ tẩu ôm nhau khóc

ròng, cảm thấy chết cũng có thể chết vì cô nương.

Duy nhất có thể bình tĩnh hầu

hạ Chỉ Hạnh, chỉ có Cát Tường.

"Cô nương luôn nói tôi