bớt
phiền.
Sao lại để cho ả tránh được,
Phùng nhị nãi nãi khí thế bức người, "Bớt nói nhảm. Vốn sẽ không cho ngươi
mang đi thứ gì của Phùng gia... cho dù là một cây kim! Hôm qua ta đã quên xem quan
tài, không chừng ngươi còn ám độ trần thương đâu!”
Chỉ Hạnh lắc lư, cố sức xuống
lừa, "... Thì xem đi.”
Phùng nhị nãi nãi rất đắc ý,
nhanh chóng nháy mắt bảo ma ma tiến lên, vài gã sai vặt vừa nhấc nắp quan... Ma
ma kia lại kêu một tiếng, cùng đám sai vặt té lăn xuống xe bò.
Trong quan tài tràn đầy, tay
không chen lọt. Đều là màn hiếu (màn treo trước linh cửu) áo liệm hương nến
tiền giấy. Chỉ Hạnh từ từ bò lên xe bò, “Nhị nãi nãi, ngươi tự mình đến lục đi.
Cái này, là của phu quân ta. Cái kia, là của ta...”
"Phi phi phi phi, xui
thực xui, mau cút!" Phùng nhị nãi nãi cũng bị sợ tới mức mơ hồ, sáng tinh
mơ liền nhìn đến những thứ này sao không xui a? Nàng hoàn toàn quên sạch tính
toán của mình, chui vào kiệu, nhanh trốn vào trong, đóng cửa góc.
Mở quan tài ra, màn hiếu bị
thổi vang lên phần phật, bay ra mấy tờ giấy tiền. Chỉ Hạnh không cho người
giúp, tự mình cố gắng, từ từ đóng quan tài lại. Nước mắt một chuỗi dài lăn
xuống. Lại từ từ xuống xe bò, tập tễnh cưỡi lên lừa, thẳng lưng, bả vai run
run, lại không khóc thành tiếng, so với gào khóc còn làm cho người ta chua xót
hơn.
Cát Tường khóc, "Cô
nương... Quan tài cũng hư rồi... bằng không đập luôn đi?”
"Không, không cần để
ý..." Chỉ Hạnh nhịn lệ, "Dù sao cũng phải đốt sạch sẽ...”
Kết quả một tiểu hài tử cao
hứng phấn chấn ném đá nàng, kết quả bị mẫu thân nó vỗ hai cái, tiểu hài tử oa
oa khóc lớn, Chỉ Hạnh che miệng, khóc thở không nổi, phía sau nô bộc theo sát,
đi theo khóc hu hu.
Người mà, luôn có lương tâm.
Xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt, đây rõ ràng là bị bắt nạt muốn chết, khẳng
định trong đó còn có cái gì. Aiz, Phùng tri huyện lang này thật sự chết chắc
rồi, quan tài cũng đã chuẩn bị, còn đến hai cái! Ngay cả quan tài cũng bị người
ta kiểm tra... Thói đời này a...
Trận náo nhiệt này thật sự là
khúc chiết ly kỳ, làm cho người ta nhìn không chuyển mắt vỗ án cảm thán. Người
ta đã khóc tang, còn ném đá?
Kết quả người xem náo nhiệt
càng ngày càng nhiều, thở dài lắc đầu khe khẽ nói nhỏ, nhưng không có ai ném
đá. Một đường từ thành Đông khóc đến thành Tây, khó được tiểu nương tử này miễn
cưỡng im tiếng, chỉ run run, nhìn càng đáng thương a.
Hàng xóm ngược lại đen mặt.
Cô là chuyển nhà sao? Hay là khóc tang? Một đường khóc lớn là thế nào? Muốn đi
lý luận..., người xem náo nhiệt sao lại nhiều như vậy a! ? Mới hỏi một tiếng đã
bị vô số người trừng, này, này... không thể trêu vào, chọc không được, ta đóng
cửa có thể chứ?
Chỉ Hạnh cũng khóc mệt mỏi,
run run đi vào nhà mới. Đây là đồ cưới nương nàng lưu lại, viện có hai phòng
nhỏ một phòng lớn, một loạt sương phòng. Vốn là cho cử nhân vào kinh thi thuê,
nhưng Tam Lang vừa hạ ngục, nàng liền sai người đến xử lý. Sang năm mới thi
tiến sĩ, ở nơi này cũng chỉ chiếm hai cái sương phòng. Khách khí trả tiền thuê
nhà trợ cấp chút bạc là được.
Tuy nhỏ chút, cũng chỉ mười
mấy người thôi, ở vừa đủ.
Nàng không muốn ra đi bị ném
đá mất mặt, cho nên dứt khoát diễn tuồng này. Kỳ thật nhị nãi nãi nghĩ không
sai, vàng bạc châu báu hoàng đế thưởng ở ngay trong quan tài. Nhưng ngay cả kẻ
ngốc cũng nghĩ ra được, nàng còn không có ứng đối trước vậy mới gọi là không
bình thường. Dù sao hoàng đế thưởng đều là đồ trang sức linh tinh, tinh xảo đẹp
đẽ quý giá là thật, nhưng có thể chiếm bao nhiêu chỗ? Thu lại chỉ vừa một hộp.
Vốn còn lo lắng mình khóc
không được... Không nghĩ tới nhị nãi nãi lại đuổi theo ra đến muốn kiểm tra,
ngu muốn chết, hại nàng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Chỉ là Tam Lang bị nhốt
hơn một tháng, còn không có tin tức. Nàng biết các đại lao bên ngoài, khó phòng
chư tướng bách quan, cho nên hoàng đế đem hắn nhốt trong ngự lao... nhưng bên
trong còn có thái hậu a! Ai biết lão tặc bà già mà không chết kia sẽ đối đãi
Tam Lang của nàng như thế nào... Nghĩ đến đây liền tâm như đao cát, khóc hoàn
toàn không có vấn đề.
Về lý trí, nàng hiểu
được, đây là Tam Lang cùng cẩu hoàng đế kia liên thủ diễn. Nếu không sao tin
tức của Đại Lý Tự cùng hoàng cung lại truyền ra ngoài? Nàng phái người tra qua,
kết quả ngọn nguồn làm cho người ta thực há hốc mồm, chỉ biết là đến từ phố
phường mà không phải quan gia.
Nếu ta là cẩu hoàng đế. Vậy..
Chỉ Hạnh từng cẩn thận nghĩ, đột nhiên nhớ tới... đám lưu manh vô lại Thuận
vương gia thu phục đâu? Là ta sẽ không cho vào cung, đám không có quy củ này
chỉ biết gây chuyện. Là ta liền cho tản vào phố phường kinh thành... Làm tai
mắt.
Cho nên chỉ là hữu kinh vô
hiểm (có sợ hãi nhưng không nguy
hiểm), chỉ
là muốn hợp lý hợp pháp cùng Phùng gia đoạn tuyệt quan hệ.
Nhưng về tình cảm, nàng vẫn
rất bàng hoàng sợ hãi. Tổng sợ sẽ có vạn nhất, luôn lo lắng cho Tam Lang của
nàng. Cho nên mới một đường khóc, khóc đến bây giờ, mềm người từ trên lừa trượt
xuống.
"Nương tử ngươi giúp
ngươi khóc tang kìa. Quan tài cũng nâng ra dạo phố.