Polly po-cket
Thâm Viện Nguyệt

Thâm Viện Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324424

Bình chọn: 8.5.00/10/442 lượt.

" Hoàng thượng mặc một

thân y phục ám vệ, thở dài , "Rất biết giả vờ... Này, ngươi còn được chứ?”

Tam Lang tóc tai bù xù có

chút bẩn cười cười, lại có vẻ sáng lạn. Tuy rằng vết dây thừng trên cổ hắn thật

rõ ràng, sưng đỏ. "Tạ hoàng thượng quan tâm, tội thần không sao." Hắn

đang cầm ống trúc uống nước, nhã nhặn xé bánh bao ăn.

"Mắt thấy không sai, còn

thiếu chút nữa đã mất mạng, đã mấy lần rồi lẩm bẩm, "Thái hậu không có gì

bất ngờ, hoàng hậu cũng xen tay vào? Liền vội vã bức bách trừ khử người bên

cạnh ta như vậy?”

Tam Lang không lên tiếng, chỉ

vừa ăn vừa nghe hoàng thượng oán giận. Ở ngự lao, thiếu chút nữa bị đói chết

độc chết, còn suýt nữa bị siết chết. Không nghĩ tới thái hậu hoàng hậu bàn tay

dài như vậy, hoàng quý phi cũng đến góp một tay, quá náo nhiệt.

"Sắp kết thúc rồi, ngươi

còn chịu được chứ?" Hoàng thượng có chút không nắm chắc hỏi, "Thật

không cần ta đuổi bọn họ?“

"Hoàng thượng, tội thần

chịu được." Tam Lang thực kiên định nói, "Xin hoàng thượng giúp đỡ

nhiều...”

"Biết." Hoàng

thượng không kiên nhẫn xua tay, "Chịu đựng a. Ngươi với lão bà ngươi đều

bán cho ta, nhất định không được chết. Người chết sẽ không làm việc được... hơn

một tháng nay ta siêu nhàm chán ngươi biết không. Ta đã bố trí tỉ mỉ như vậy,

những người đó còn có thể chen vào! Ta thấy bọn họ không cần chen, ai thích làm

hoàng đế thì làm đi!”

Than thở trong chốc lát, hắn

như thường lệ ai oán, "Thật muốn về Nam Đô a...”

Hoàng đế đi rồi. Lại phải

căng thẳng tinh thần.

Hạnh Nhi đang làm gì? Nhất

định rất lo lắng đi? Nhưng đừng khóc quá nhiều... rất có hại cho cơ thể.

Rất nhanh ta sẽ trở lại, chờ

ta. Hắn không tiếng động nói.

Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, trở

lại bên cạnh nàng. Nàng sẽ không bao giờ phải sợ hãi nữa... Rất nhanh.

Hắn mỉm cười, tuy rằng tóc

tai bù xù mặt mày đầy bụi, lại vẫn như hoa lan hun người, xinh đẹp ấm áp như

gió xuân.

Đại Lý Tự rốt cục cũng khai

đường thẩm lí.

Chư tướng bách quan nghĩ

rằng, cho dù bỏ qua chuyện cũ của Phùng gia, tội trạng thêu dệt này cũng đủ lột

da Tam Lang, huống chi còn có một mạng người nhà Tương Quốc Công phủ đệ đệ của

thái hậu, tuyệt đối trốn không thoát.

Phùng tri huyện lang phẩm

quan quá thấp không được lên triều, cho dù gặp mặt cũng chỉ là thi lễ, trầm mặc

ít lời. Đám thượng khanh thiếu khanh đại nhân kia của Đại Lý Tự, người người

đều có bản lĩnh phun châu nhả ngọc, người chết cũng có thể nói thành sống,

thoạt nhìn thực lực cách rất xa, thanh quân trắc hẳn là chuyện ván đã đóng

thuyền.

Ai nghĩ tới, Đại Lý Tự thay

nhau ra trận, lại bị Tam Lang nhất nhất đánh chìm, che mặt đại bại rút công

đường.

Cả triều ồ lên, liều mạng chỉ

trích Đại Lý Tự làm việc bất lợi, khẩn cầu hoàng thượng tam đường hội thẩm.

"Các ngươi không đọc qua

hình luật của Đại Yến à?" Hoàng thượng vẻ mặt phiền chán, "Ta nói các

ngươi, tứ thư ngũ kinh đọc rồi thôi, những loại sách có liên quan đến tính mạng

tốt xấu gì cũng đọc nhiều chút. Hình luật của Đại Yến để trang trí sao! Những

việc mưu nghịch, có liên quan đến hoàng thân mới mở tam đường hội thẩm. Hoàng

đế biết, thần tử không biết? Trẫm phải làm gì các ngươi đây?”

Chư tướng bách quan á khẩu.

Vương Hi đứng đầu chư tướng chính là cháu của thái hậu, bước ra cung kính nói,

"Khởi bẩm hoàng thượng, Phùng thị tiểu nhi kia miệng lưỡi sắc bén, Đại Lý

Tự không nắm được hắn, khẩn cầu hoàng thượng chọn hiền thần giám thẩm.”

Hoàng thượng lạnh lùng cười

một tiếng."Vương Hi, ngươi bị ngu sao? Bảo các ngươi đọc nhiều sách không

chịu, tốn lương khô sao? Đại Lý Tự thẩm tra xử lí án kiện của bách quan hoàng

thân, ngay cả trẫm phạm tội cũng phải nghe Đại Lý Tự rầy rà. Trẫm để phó tướng

giám sát ngươi được không?”

Vương Hi cũng không phải

ngốc, đề tài này thảo luận xuống không cẩn thận sẽ sụp hố... Hoàng thượng đào

sẵn rồi! Hoàng đế hoang đường này ý nghĩ kỳ lạ, vẫn muốn ở triều đình cắm quan

lại trực thuộc vào giám sát Đại Lý Tự. Thực cùng hắn dây dưa nhất định sẽ hồ đồ

dính vào... Không phải lạc đề, chính là trừ không được Phùng Tam Lang.

Thái hậu thực hiểu được,

Phùng Tam Lang này thật sự là người của hoàng đế, là trung thần. Bà sao có thể

dễ dàng tha thứ đứa con hoàng đế không nghe lời nâng đỡ thế lực của mình? Ktrừ

bỏ Phùng Tam Lang cho hắn chút cảnh cáo sao được?

Ý chỉ này phải tuân... không

còn cách nào, Phùng Tam Lang không biết phân biệt, lôi kéo không qua. Nhưng

Vương Hi chỉ có thể quấn lấy tứ thư ngũ kinh, hoàng đế lại không quấn với hắn,

"Miễn giảng nhân nghĩa đạo đức những thứ này. Muốn nhìn náo nhiệt nói là

được, nói nhiều như vậy. Được rồi, ngày mai bãi triều một ngày, muốn xem thì

cùng trẫm đi xem thẩm, đến lúc đó có việc thì nói." Liền lười biếng bãi

triều.

Này, này... này hợp quy củ

sao? Chư tướng bách quan đều mờ mịt. Nhưng cơ hội thanh quân trắc này không thể

mất, tương lai lưu danh sử sách phải xem ngày mai a!

Hôm sau, chư tướng bách quan

xoa tay xắn áo, đến đầy sảnh đường của Đại Lý Tự, chỉ có thượng khanh đại nhân

cùng hoàng thượng có chỗ ngồi, hoàng thượng còn là ngồi dự thính ở