
tinh ranh, kỳ thật một chút cũng không thể so với cô nương." Cát Tường
than nhẹ.
Chỉ Hạnh hơn tháng nay mới có
cơ hội bật cười, "Ta nghĩ rằng ngươi sẽ đi chứ.”
Cát Tường liếc mắt, "Nô
tỳ có thể đi đâu? Không nói nhà xa, trở về để bọn họ lại bán một lần à? Những
người khác cũng không khác gì... Cô gia thế nào, nô tỳ không biết. Nhưng chỉ
cần cô nương còn tốt, thế nào cũng không thể thiếu bát cơm yên ổn của nô tỳ.
Chỉ là giấy bán thân những thứ này thật sự không cần đốt...”
"Tờ giấy kia không nói
lên được gì." Chỉ Hạnh thản nhiên nói, "Có tờ giấy kia, có dị tâm vẫn
là có dị tâm, mà trung tâm vì chủ, cũng không bởi vì không có tờ giấy kia liền
đổi tâm.”
"Đổi chứ, sao lại không
đổi?" Cát Tường tức giận, "Tạ cô nương thưởng, nô tỳ học thêm được
một chiêu. Bây giờ thì tất cả mọi người đều nguyện chết rồi.”
Đã biết sẽ bị nha đầu quỷ này
nhìn ra. Chỉ Hạnh thản nhiên cười, tuy rằng đáy lòng còn sầu triền miên. Nàng
chỉ lẻ loi một mình, mặc dùnhà cửa đồ cưới phòng thân, bản thân cũng có chút võ
nghệ... nhưng chung quy khó có thể đối phó với nhiều người.
Nếu không thu được lòng
người, từ nhà mình loạn lên, nàng thật sự tâm lực lao lực quá độ không có cách gì
ứng phó rồi.
"Tính kế thì tính kế, ta
thề là thật." Chỉ Hạnh nghiêm mặt nói.
Cát Tường đang giúp nàng chải
đầu cứng lại một chút, cố nhịn, nước mắt mới không lăn xuống. Nàng chính là
biết cô nương lòng dạ mặc dù sâu, nhưng một lời nói đáng giá ngàn vàng, so với
đại trượng phu còn đại trượng phu hơn, cho nên mới nguyện ý ngồi dưới gốc đại
thụ này.
"Nô tỳ biết." Nàng
có chút thô lỗ nói, "Còn không phải không vạch trần ngài sao?”
Có thể kéo quỷ nha đầu này
vào, cũng coi như một thành tựu lớn của nàng.
Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa
góc Tu Thân Uyển ồn ào vây quanh, người xem náo nhiệt thật sự là một vòng lại
một vòng, đá ven đường sớm đã bị dọn sạch, người người rục rịch.
Nói đến kinh thành Đại Yến,
thứ gì khác không có, người thích xem náo nhiệt là nhiều nhất, cũng giống như
thích xem mất đầu vậy. Con trai trưởng bị đá khỏi gia phả, đó là đại nghịch bất
đạo tới cực điểm, tội ác tày trời mới có thể xử trí như vậy, ai cũng có thể ném
đá. Trước kia có kẻ thực sự làm nhiều việc xấu bị trừ gia phả, ra cửa đã bị ném
đá chết, quan phủ cũng không truy cứu... Truy cứu thế nào đây? Thật sự là quá
nhiều người ném.
Tội danh của Phùng tri huyện
lang quá phức tạp quá dài, dân chúng phố phường xem không hiểu. Bất quá đến xem
náo nhiệt ném vài cục đá góp vui vẫn là có thể.
Trời tuy rằng âm u, sáng sớm
mùa thu thật sự rất lạnh, nhưng vẫn không trấn áp được người nhiệt tình xem náo
nhiệt.
Nhìn đến cửa góc mở, mỗi
người đều hưng phấn. Nhưng tảng đá vừa mới giơ lên... Trợn tròn mắt.
Một chiếc xe bò chở hai cái
quan tài, chầm chậm đi ra. Đi phía sau là tiểu nương tử cưỡi lừa, một thân đồ
tang, mặt tái nhợt, mí mắt sưng húp, phân phó hạ nhân, "Tránh xa một chút,
cẩn thận đá quăng trúng các ngươi.”
Gió thu gào thét, bầu trời âm
u trầm thấp, đi theo phía sau hai cỗ quan tài, là tiểu nương tử cưỡi lừa một
thân đồ tang. Cuối cùng là một hàng nô bộc mặc tang phục đi theo xe bò, từng
cái rương hòm đều buộc đay. Không khí kia... không giống trừ tộc ra phủ, mà là
đưa tang.
Có người thu không lại được
mấy tảng đá mới quăng... liền không dám quăng nữa. Người ta một bộ đưa tang như
vậy... Không biết xấu hổ ném đá cũng sợ chọc xui
Kết quả một tiếng "chậm
đã!" sắc bén vang lên, đem không khí vốn thê lương sởn ốc một lần nữa hâm
nóng. Một cái kiệu nhỏ chạy như bay vượt qua, Phùng gia nhị nãi nãi chui khỏi
kiệu, quát chặn đường.
Nhị nãi nãi trở về càng nghĩ
càng tức, càng lúc càng bực bội, cả đêm chưa được ngủ ngon. Liền như vậy thả ả
đi? Rất không cam tâm! Buổi sáng nha đầu theo dõi chạy tới nói bọn họ tính
khiêng quan tài đi, lúc này mới linh cơ vừa động.
Ai nha! Có thể đã bị lừa rồi!
Vạn nhất bọn họ đem tài sản không ai biết giấu trong quan tài mang đi thì sao
đây? Tìm ra trước mặt đám đông, có thể nhục nhã nữ nhân kia một chút, hơn nữa ả
là trộm... Xem ả không bị ném đá chết mới là lạ.
Nếu tìm không ra... nàng cũng
đã chuẩn bị tốt "của trộm cướp". Tóm lại, chính là không thể để con
hồ ly tinh kia yên ổn!
Nàng cảm thấy đây thật sự là
kế hay, vì thế vội vàng lên kiệu nhỏ, chạy tới ngăn người.
Chỉ Hạnh mặt tái nhợt, lung
lay sắp đổ, điềm đạm đáng thương hỏi, "Phùng nhị nãi nãi, đồ cưới của ta
ngươi đã kiểm tra ba lần, ngay cả hạ nhân cũng kiểm lại kiểm... Xét nhà cũng
không đến mức như vậy, rốt cuộc còn muốn gì?”
A nha, đây... đây cũng quá
rồi? Nhà chồng hỏi đến đồ cưới, là hành vi phi thường thất lễ. Huống chi là
trục lý (chị em dâu), vậy càng quá đáng. Sao ngươi không cho người ta xem đồ
cưới của ngươi
Nhị nãi nãi bị nàng chặn
họng, vẻ mặt đỏ bừng, "Ngươi, ngươi nói bậy! Ta rõ ràng chỉ kiểm có một
lần!”
Thật đúng là kiểm! Trời ạ,
Phùng gia này một chút mặt mũi cũng không cho? Không cho người ta sống sao?
Nha đầu bên người liều mạng
kéo nàng, mất mặt chết người. Càn quấy cái gì, vị nãi nãi này thật không