
t
triển của Lạc Vân sơn trang quả thật vĩ đại, xem ra điều thứ nhất con nhất định
không cô phụ kỳ vọng của ta”
“ Sư phụ quá lời..”
Lạc Khanh Nhan ôn hòa cười
“ Có mệt mỏi
không ?!” bất chợt Hàn Vô hỏi như vậy, nữ hài tử này, không biết mệt sao chứ?!
Những việc mà nha đầu này làm hai năm nay, đối với người bình thường, có khi là
dùng cả đời cũng không đủ thời gian, mà đối với nha đầu này lại như là một chuyện
tầm thường, rốt cuộc đã trải qua những gì mà khiến cho nha đầu này dù gặp bất cứ
tình huống nào cũng vẻ mặt nhất quán lãnh đạm như thế, nhưng là đôi khi ý mệt
cũng không dấu được sau đuôi lông mày nhàn nhạt điêu linh kia, bất giác cũng
khiến cho kẻ dường như là thấu hết nhân tình ấm lạnh của thế gian như ngài cũng
trở nên mờ mịt, nha đầu này vĩnh viễn là một cái mê, khiến cho người khác khó
có thể thấu hết được…
“ Sư phụ, ngài là
đang nói đùa sao ?!” Lạc Khanh Nhan chợt cười…
“ Đúng vậy a, nha
đầu này, ngươi lúc nào cũng mặt mày nghiêm túc như vậy, mới có mười chín đôi
mươi mà tỏ vẻ ‘lão đời’ lắm vậy…” Hàn Vô bật cười sang sảng
“ Sư phụ, ngài lại
nói chuyện vòng vo, rốt cuộc yêu cầu thứ hai của ngài là gì đây?!” Lạc Khanh
Nhan khe khẽ thở dài
“ Khanh Nhan có
biết truyền thuyết ‘diệt thiên’ ” Hàn Vô nghiêm túc nhìn Lạc Khanh Nhan, Lạc
Khanh Nhan nghe Hàn Vô nhắc đến chuyện này, không khỏi cau mày : “ sư phụ, ý của
ngài là…”
“ Có đôi khi, hi
sinh một người, cứu lấy nhiều người…”
Hàn Vô chậm rãi nói
“ Không được…” Lạc
Khanh Nhan lạnh lùng phủ quyết, đáy mắt lạnh như băng nhìn Hàn Vô không chút cảm
tình, Hàn Vô khẽ thở dài, không hiểu sao lại có chút né tránh cái nhìn vô tình
kia của Lạc Khanh Nhan. Trong lòng thầm oán, Dung Cơ lão đầu chết tiết, ra cái
nan đề này cho ngài.
“ Đừng quên lúc
trước chính miệng con đáp ứng ba điều kiện này của ta…” Hàn Vô như có như không
nói
“ Sư phụ, ngài là
đang uy hiếp ta ?!” Lạc Khanh Nhan hừ lạnh
“ Không phải là
uy hiếp mà là tình thế bắt buộc, Khanh Nhan! Ta xem tinh tượng, thấy sao chiếu
mệnh của Dung Phượng Ca ngày càng tỏa sáng, có khả năng bùng nổ đốt cháy rất
nhiều sinh linh khác, hắn không thể để lại, nhất định là tai họa ngầm khiến cho
chúng sinh lầm than, ta không còn cách nào khác…”
“ Hắn ngốc như vậy,
ngay cả một con kiến cũng không nỡ giết, sao lại đi hại người khác….”
“ Con chưa từng
nghe về song thể sao?!”
“ Song linh nhất
thể ?!”
“ Đúng vậy, một
cơ thể chưa hai linh hồn, một là thuần khiến đến cực điểm, một là hắc ám đến
đáng sợ, Dung Phượng Ca chính là người như vậy, bây giờ phần tốt của hắn đang
chiếm thượng phong, sao biết được phần hắc ám trong hắn có một ngày có hay
không trỗi dậy, một khi phần hắc ám kia chiếm được cơ thể, khi ấy, sinh linh thật
sự đồ thán…”
“ Chỉ là giả thuyết..!”
Lạc Khanh Nhan phản bác, con người ai chả có phần thiện phần ác
“ Không phải là
giả thuyết, mà nó vốn là sự thật, năm bốn tuổi năm ấy, hắn bị chính hán tử cứu
mạng đánh gần hấp hối, khi ấy phần hắc ám trỗi dậy, ngay lập tức một kích giết
chết hán tử kia, khi ấy thể nhược, một động tác có thể dễ dàng giết chết hán tử
kia như một con kiến, con nghĩ xem bây giờ một khi phần hắc ám kia thực sự thức
tỉnh, khi ấy….” nói đến đây, Hàn Vô than nhẹ……
“ Là người kia vốn
đáng chết…” Lạc Khanh Nhan trầm giọng đáp
“ Khanh Nhan,
Dung Phượng Ca dẫu không diệt thiên hạ, nhưng cũng có một ngày thiên hạ cũng vì
hắn mà điên đảo…, mà số mệnh của kẻ ‘diệt thiên’ là nhất định tử, không quá hai
lăm tuổi, từ cổ chí kim, chưa từng ai có thể vượt qua mệnh cách này…..”
“ Ta biết, con động
tâm với hắn, nhưng là cũng có một ngày, hắn ở trước mặt con mà chết, thà rằng
bây giờ chính bản thân con ra tay, chẳng phải tốt hơn sao… mà ta nghĩ, hắn cũng
sẽ… cam tâm tình nguyện….” Hàn Vô bất chợt thanh âm phiêu miễm hư vô, như là
sương là khói, cứ như thế vọng nhẹ, vọng nhẹ trong đầu của Lạc Khanh Nhan, như
là một khúc ca mê hoặc…. mê hoặc…
Tây An có
gì đẹp?!
Ngay đến trẻ
nít ba tuổi cũng rõ, vùng đất xinh đẹp trù phú này, nổi tiếng nhất là Vân hồ,
diện tích hồ khá lớn, nước gợn sóng lăn tăn, những hàng liễu bên bờ rũ xuống,
thỉnh thoảng vài cơn gió nghịch ngợm đi ngang qua, hương vị thiên nhiên mát
lành, đẹp không thể tả
Vân hồ đẹp
nhất là ban đêm, trên hồ, hàng chục chiếc thuyền hoa, rập rỡ đèn lồng, hàng
trăm hàng nghìn chiếc đèn lồng lấp lánh, phản chiếu xuống mặt hồ, như được dát
vàng, lung linh huyền ảo, trước đây Vân hồ không có hoa thuyền, nhưng là gần
hai năm trước Lạc Vân sơn trang bắt đầu buôn bán sản nghiệp này, quả thật từ khi
hoa thuyền xuất hiện, Vân hồ trở thành một trong những nơi ‘kiếm chác’ với lượng
tài sản không ít a
“ Nhan
Nhan, nơi đây thật đẹp a…” Dung Phượng Ca hết sức hí hửng nhìn phong cảnh Vân hồ
từ bên trong khoang thuyền, ngắm nhìn cảnh vật nơi đây và dĩ nhiên trên tay của
y cũng không thiếu vài xâu mứt quả, quả thật nhìn hành động này có chút trẻ
con, nhưng là không sao! người đẹp thì dù làm gì cũng đẹp cho nên dẫu như thế
nào đi chăng nữa cũng là bức họa mĩ nam đồ tuyệt mĩ a ^^
“ N