
hật chặt lấy hắn, cằm của nàng, đặt trên bờ vai gầy của hắn… Dung
Phượng Ca ôn nhu cười, vòng tay siết chặt, như là… cả hai muốn nhu đối phương,
vào trong cơ thể mình, có chăng như vậy mới bất li bất khí?!
“ Nhưng là… mỗi lần
như vậy, chẳng phải Nhan Nhan điều không ra tay sao?!” Dung Phượng Ca nhỏ giọng
đáp, dẫu sao thì, Nhan Nhan chưa từng một lần gây tổn thương đến y, không phải
sao, chỉ mới là… có ý định thôi mà, chưa chết được, dù gì, ván cá cược này, y
thắng ^^
“ Đúng vậy….. ta
ra tay không được…” thanh âm chợt nhẹ dần, thiên ngôn vạn ngữ, rốt cuộc chỉ hóa
thành một tiếng than khẽ : “ Dung Phượng Ca, ta sẽ bảo vệ ngươi, một đời…!!!”
“ Phượng Ca luôn
biết, Nhan Nhan… rất tốt với Phượng Ca…” Dung Phượng Ca khe khẽ cười, tiếu dung
ngọt ngào tràn đầy thỏa mãn, giờ khắc này, y cảm thấy tâm của y cùng Nhan Nhan
lại nhích gần, thêm một chút…nhưng là, tại sao chỉ là một đời, Dung Phượng Ca
nhíu mày suy tư, một đời..?! không đủ… y muốn, là vĩnh viễn… ( Dao Dao : ai da!
tiểu Phượng Ca tham quá rồi đấy =”=)
“ Nhan Nhan…”
“ Ân?!”
“ Phượng Ca thực
sự rất thích, rất thích Nhan Nhan… rất rất thích….” Dung Phượng Ca nhẹ giọng nỉ
non…
“ Nhan Nhan….”
“ Ân ?!”
“ Đừng bao vì Phượng
Ca mà rơi lệ… như vậy, Phượng Ca sẽ … rất đau…”
“ Ta… có khóc
sao?!” Lạc Khanh Nhan nhàn nhạt cười
“ ừ…! Nhan Nhan
chưa bao giờ khóc… là Phượng Ca nhìn lầm….”
“ Đúng vậy, là
ngươi nhìn lầm….”
Kiên cường như
Nhan Nhan, kiêu ngạo như Nhan Nhan sao mà có thể khóc đây, nhưng là mỗi khi mệt
mỏi, mỗi khi cô đơn, Nhan Nhan có thể hay không đến tìm Phượng Ca, như vậy…
Nhan Nhan có lệ rơi, Phượng Ca cũng sẽ giúp Nhan Nhan giữ bí mật, được không ?!
Nàng, vĩnh viễn sẽ
không khóc, bởi vì, nước mắt… chỉ biết làm cho con người chỉ thêm yếu đuối mà
thôi, nàng cần bây giờ, là quyền lực, chỉ có quyền lực chí cao vô thượng, chỉ
có là kẻ mạnh, mới có thể bảo vệ được thứ mình trân trọng nhất….
Dung Phượng Ca,
ta đã nói, bảo vệ ngươi một đời, ta nói được, tức là làm được, dẫu có là nghịch
thiên mệnh đi chăng nữa, cũng sẽ cho ngươi một đời vô ưu…..
Một lời đã định,
khắc cốt ghi tâm, dùng cả một đời… để chứng minh…
Hai kẻ cố chấp
này, cuối cùng cũng phá vỡ được bức tường ngăn cách kia, đến với nhau, chỉ
mong… có thể thuận buồm xuôi gió a….
“ Nha đầu,
đến rồi đó ư ?!” Dung Cơ tủm tỉm cười, nhìn Lạc Khanh Nhan, nâng tay uống một
ngụm trà, thong thả nói. Ngồi bên cạnh ngài, bạch y lão giả, tiên phong đạo cốt
mười phần, đang suy ngẫm nước cờ, không phải Hàn Vô thì còn ai vào đây?! Lạc
Khanh Nhan nhìn hai lão ngoan đồng này, nghiến răng nghiến lợi, ‘gừng càng già
càng cay’ câu nói của người xưa quả thật không sai, nàng như có cảm giác bị hai
lão ngoan đồng này ‘chơi một vố’ vậy >”<
“ Lão ngoan
đồng, đừng nghĩ là ta không biết, hôm qua hắc y nhân là ai?!” Lạc Khanh Nhan cười
lạnh. Dung Cơ hắc hắc cười gian càng khiến cho Lạc Khanh Nhan muốn nhảy vào bóp
chết lão, bình tĩnh, bình tĩnh..!! người này là gia gia của hắn, Lạc Khanh Nhan
âm thầm nói cho bản thân mình như vậy
“ Nha đầu
a, nếu không phải bản thân ngươi cứng đầu cứng cổ như vậy, thì chúng ta cũng
đâu dùng đến biện pháp này chứ?!” Hàn Vô cảm thán, vẻ mặt hết sức là ‘ai oán’ Lạc
Khanh Nhan khẽ mím môi : “ sư phụ, ngài dùng nhiếp hồn thuật với ta!” Nàng
đương nhiên là biết, Hàn Vô là muốn tốt cho nàng, nhưng là dùng nhiếp hồn thuật
khiến cho nàng cảm xúc khó khống chế, nếu không phải bản thân nàng tự chủ cao,
thì có lẽ thật sự sẽ ra tay sát hắn
“ Cho nên
Dung Cơ mới đi theo hai người a…” Hàn Vô như có như không đáp, hết sức vân đạm
phong khinh. Nếu như Lạc Khanh Nhan chọn lựa ra tay với Dung Phượng Ca thì Dung
Cơ sẽ ngăn lại, còn nếu như phân vân thì… sẽ thêm chút xúc tác vào, chẳng hạn
như hôm qua, hai lão này chung quy là vạn năm phúc hắc hồ ly mà ^^
“ Nếu như…
ta chọn lựa không phải là điều hai người mong đợi, thì…” nói đến đây, Lạc Khanh
Nhan không nói thêm được gì nữa, nhìn hai người, ánh mắt sâu không thấy đáy,
Dung Cơ cùng Hàn Vô chợt thở dài, không khí im lặng, ngột ngạt…
“ Là phúc
không phải họa, là họa cũng chưa chắc không có cách cứu chữa…” Dung Cơ ôn hòa
cười, nói một câu mập mờ, hết sức khó hiểu, lại nói : “ nha đầu, ngươi đã lựa
chọn bên cạnh bảo bối tôn tử của ta, nhất định đừng phụ lòng nó a…” nha đầu này
nhìn nhìn vậy thôi chứ đào hoa vô số, khiến cho ngài không thể không lo lắng
cho tình trạng của bảo bối tôn tử của ngài mà, haiz!!
“ Ta, sẽ bảo
vệ hắn, một đời…” Lạc Khanh Nhan kiên định lên tiếng, dù sau này có chuyện gì xảy
ra đi chăng nữa, nàng nhất định cũng sẽ bảo vệ hắn , ai nói nam nhân mới là chỗ
dựa vững chắc cho nữ nhân, ai nói nam nhân là thiên của nữ nhân, ai dám nói,
nam nhân nhất định phải bảo vệ nữ tử?! nàng cả đời, sẽ trân trọng hắn, hộ hắn,
sủng hắn, nàng nói được, là làm được ^^ ( Dao Dao : haiz! Sao ta có cảm giác
Nhan Nhan ngày càng giống nam nhân mà Phượng Ca ngày càng giống tiểu nữ tử thế
nhỉ??!! )
“ Tốt, tốt
lắm…” Dung Cơ vui vẻ cười, ánh mắt tràn đầy tán thưởng, ngài quả nhiên không