
han nhìn Dung Phượng Ca, đáy mắt ôn nhu chợt lóe qua, nhưng rất
nhanh đạm đi, thay bằng cái nhìn bình thản như thường ngày, nàng….. cần mạnh
thêm nữa, mới có thể bảo vệ hắn, không phải sao?!
“ Nga! Như
vậy… Nhan Nhan chừng nào về…” Dung Phượng Ca buồn thiu lên tiếng, thấy hắn ủ rũ
như vậy, Lạc Khanh Nhan không khỏi muốn cười, nhưng là cố nén nhịn, làm bộ hết sức
nghiêm túc, nói : “ cái này còn tùy vào ngươi!”
“ Còn tùy
vào Phượng Ca?!” Dung Phượng Ca khó hiểu
“ Ân!
Ngươi… có muốn ta về nhanh?!” Lạc Khanh Nhan thanh âm trầm thấp, nhỏ giọng nói
bên tai hắn, Dung Phượng Ca cảm thấy lỗ tai chợt ngứa, hơi thở nữ tử ấm áp phả
vào tai y, mùi hương của nàng… vẫn thanh lãnh đạm đạm như thế, hốt nhiên, tâm…
loạn nhịp…. mê hoặc mà trả lời : “ Phượng Ca dĩ nhiên mong Nhan Nhan sớm trở về”
( Dao Dao : cái này có phải chăng là ‘tiểu thê tử’ ở nhà ngoan ngoán đợi ‘tướng
công’ đi làm về +_+)
“ Ha hả…..
ngốc quá, ngươi chẳng phải rất muốn đi cùng sao, sao lại không nói ?!” Lạc
Khanh Nhan lấy tay điểm điểm cái mũi của hắn, khe khẽ cười. Dung Phượng Ca biết
mình bị đùa, y nhỏ giọng u oán : “ Nhan Nhan..!!”
“ Dung Phượng
Ca, ngươi rốt cuộc là đang lo sợ cái gì a…” Lạc Khanh Nhan chợt thở dài
“ Vì Phượng
Ca võ công không tốt, sợ sẽ liên lụy Nhan Nhan mà….” Dung Phượng Ca nói ra sự
thật
“ Ngốc quá,
ngươi không tin ta có thể bảo vệ được ngươi sao ?!” Lạc Khanh Nhan buồn cười hỏi
lại
“ Tin, Nhan
Nhan nói gì Phượng Ca điều tin…” Dung Phượng Ca gật đầu cái rụp, tỏ thái độ
“ Vậy thì
còn không mau thu sếp hành lí, sáng mai khởi hành nha…” Lạc Khanh Nhan tủm tỉm
cười. Dung Phượng Ca nghe vậy, dĩ nhiên hết sức hí hửng, bèn lật đật chạy về
phòng của mình, nhưng mới hai ba bước, vội quay trở lại. Lạc Khanh Nhan nghi hoặc,
hỏi : “ sao vậy?!” Dung Phượng Ca khẽ mím môi, không hiểu vì cớ gì, đôi gò má bạch
ngọc, chợt nở rộ hồng hồng, diễm nếu đào hoa, y ngẩng đầu, hôn nhẹ vào má của Lạc
Khanh Nhan một cái, rồi vội vàng chạy đi mất, để lại Lạc Khanh Nhan đứng đó, sửng
người….
Khẽ vươn đầu
ngón tay, chạm nhẹ vào nơi mà y đụng vào, bất giác, khóe môi cong cong tiếu
dung tuyệt mĩ, có chút buồn cười, khẽ nói : “ ngốc tử !!”
Tư Đồ Nhiễm
đứng từ xa, nhìn hỗ động của hai người, đáy mắt chợt lóe một mảnh ánh sáng ngọc,
nhưng rất nhanh đạm đi, thay vào đó là ý cười doanh doanh đầy mắt, y tiến lại gần
chỗ Lạc Khanh Nhan, tủm tỉm : “ Lạc huynh a, đúng là có phúc, có mĩ nhân như
hoa như ngọc làm bạn”
Lạc Khanh
Nhan quay đầu lại nhìn y, vẻ mặt ôn nhu cùng tiếu dung khe khẽ lúc nãy đã không
còn, thay vào đó vẫn vẻ mặt bình thản như thường ngày, đôi hoa đào mắt quang
hoa liễm diễm, nhàn nhạt bình thản, tiếu dung như có như không như là trêu chọc,
như là… hời hợt, không chút cảm xúc, khẽ mở miệng : “ giáo chủ không cần hâm mộ
tại hạ, dẫu sao thì giáo chủ phong lưu đa tình, hồng nhan tri kỷ nhiều không đếm
xuể….”
“ Ách!” Tư
Đồ Nhiễm cứng ngắc khóe miệng, đầu có chút hắc tuyến, y không ngờ đối phương lại
trả lời y như vậy, dẫu sao thì cũng có chút tiến bộ, cả tháng nay người này cứ
lờ y đi, coi y như không khí, bây giờ mở miệng, dù có chút châm chọc nhưng là
không sao ^^
“ Tư Đồ
giáo chủ, rốt cuộc là muốn gì ở tại hạ đâu?!” Lạc Khanh Nhan đi vào vấn đề
chính, người này ‘mặt dai mày dạn’ cũng không thể đuổi đi được, suốt ngày lắc
lư trước mặt nàng, hắn không phiền thì nàng cũng đã đủ chán rồi. Nghe Lạc Khanh
Nha hỏi vậy, Tư Đồ Nhiễm bật cười, y phe phẫy chiếc phiến, nói : “ chẳng phải
ngay từ đầu ta đã nói, muốn làm bằng hữu với Lạc huynh sao?!” Lạc Khanh Nhan
giương mi nhìn y, đôi hoa đào mắt xinh đẹp nhìn thật sâu vào phượng mâu của Tư
Đồ Nhiễm, cái nhìn như là muốn thấu hết ý đồ của hắn, chợt… Tư Đồ Nhiễm rùng
mình, cũng không rõ vì sao, có chút sợ hãi ánh mắt quá đỗi thấu triệt đó, y cười
gượng, thay thế : “ Lạc huynh, ngươi nhìn ta như vậy khiến cho nhân gia ngượng
ngùng a” nói xong còn lấy chiếc phiến che mặt, làm bộ hết sức ‘thẹn thùng’ Lạc
Khanh Nhan rút trừu khóe miệng, quả thật trên đầu đã có hai qua con quạ đen bay
loi nhoi xung quanh rồi =’=
“ Tư Đồ
giáo chủ, chẳng phải ta cũng đã nói, không có hứng thú kết bằng hữu cùng ngài
hay sao?!” Lạc Khanh Nhan không nhanh không chậm đáp. Quả thật người này tính
cách rất hợp ý của nàng, nhưng là nàng cảm thấy người này sau này sẽ mang lại
cho nàng không ít phiền phức, cho nên không muốn dây dưa cùng hắn, hơn thế nữa
nam tử này cùng nàng điều là một loại người, một khi nhận định chuyện gì thì phải
làm cho bằng được, loại người như vậy, một khi dây dưa đi vào, thật sự là rất hỗn
loạn
“ Haiz! Bổn
giáo chủ thật sự không hiểu khi nào đắc tội với Lạc huynh mà để cho Lạc huynh
năm lần bảy lượt từ chối bổn giáo chủ kia chứ…” Tư Đồ Nhiễm ngửa mặt lên trời
thở dài, bộ dạng có bao nhiêu ai oán liền có bấy nhiêu ai oán, thật sự là đủ vô
sỉ lưu manh a
Lạc Khanh
Nhan từ chối không trả lời, nhẹ nhàng cười, dưới ánh dương quang, thiếu niên một
thân trường bào thanh nhã, một đầu ô phát đen như mực, từng sợi tóc phi vũ
trong gió, đứng dưới g