
u dồn tâm dồn lực đối phó với nhau
Nếu như Trần
Ngôn chưởng pháp cùng kiếm pháp thiên về dương cương mạnh mẽ đầy bá đạo, thì Lạc
Khanh Nhan kiếm pháp lại hướng về linh hoạt, tinh tế, trong nhu có cương mà
trong cương cũng không thiếu vài phần âm nhu, cùng với thân hình phối hợp gần
như là hoàn hảo, khiến cho Trần Ngôn cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, thiếu
niên này võ công thâm sâu không lường được, chưa nói về kiếm pháp quỉ dị mà nội
cung cũng cao vô cùng, còn cao hơn cả hắn, Trần Ngôn một thoáng nhăn mi, thiếu
niên này tuổi không lớn, há có thể có nội lực cao cường như vậy ?!
Hai người tử
triền lạn đánh hơn trăm chiêu, Trần Ngôn dần dần hưng phấn, hiếm khi có đối thủ
mạnh như vậy cho nên y hầu như là dùng toàn lực ứng phó, vừa đánh vừa tìm cách
phá chiêu thức của đối thủ. Lạc Khanh Nhan nét mặt vẫn trước sau không thay đổi,
khóe miệng như có như không tươi cười càng khiến cho người ta khó phán đoán suy
xét, Lạc Khanh Nhan thật sự rất là thưởng thức người này, nàng thừa nhận, nếu
không có thiên niên liên trợ giúp nhất định không là đối thủ của người này, người
này nội lực thâm sâu, võ công rất chắc, chiêu nào ra chiêu đó, có đôi khi nhìn
vô lực lại uy mãnh mười phần, nếu người này có thể thu vào dưới trướng thì lại
vô cùng tốt, nghĩ đến đây, Lạc Khanh Nhan cong lên khóe miệng….
Hai canh giờ
hai người so chiêu, đứng xung quanh là đám cao thủ của Huyết sát các, nhìn các
chủ cùng vị bạch y thiếu niên tỷ thí với nhau mà bọn họ không khỏi chóng cả mặt,
xưa nay các chủ của bọn họ ít khi triển lộ võ công cho nên bọn họ cũng không rõ
ràng lắm nhưng bây giờ nhìn mới thấy, càng thấy lại càng khâm phục, nhưng là đối
với Lạc Khanh Nhan lại càng thêm phần sùng bái, dĩ nhiên rồi, võ lâm cao thủ,
nhất là những người có võ công cao cường lại càng có phần ngạo khí, muốn bọn họ
phục tùng trừ phi có thể quang minh chính đại thắng bọn họ, mà vị bạch y thiếu
niên này, tuổi nhỏ đã có võ công như vậy cao thâm quỷ dị đã đủ khiến cho bọn họ
tôn trọng rồi, huống chi bây giờ lại đang chiếm thế thượng phong trong cuộc tỷ
thí này
Cuộc tỷ thí
này có thể nói là gần như đi vào hồi kết, ai cũng có thể thấy được, Trần Ngôn dần
dần rơi vào thế bí, chiêu thức gần như bị Lạc Khanh Nhan phá giải rồi vây trụ,
có thể nói là ‘bị bức đến đường cùng’ Lạc Khanh Nhan khe khẽ mỉm cười, vung tay
một cái, Xích Ảnh theo nội lực mà bị chấn động, bay về hướng Trần Ngôn, với tốc
độc có thể nói là nhanh như thiểm điện, mọi người đứng quanh đó điều bị chấn động,
mở to mắt trân trối nhìn Xích Ảnh không chút lưu tình đâm thẳng vào người Trần
Ngôn, Trần Ngôn thì ngược lại, y rất trấn tỉnh, lại ẩn ẩn có chút giải thoát,
khóe miệng cong cong tiếu dung ôn nhu như nước….
Bỗng, một
luồng khí kình phát ra, Xích Ảnh gần xuyên qua cổ của Trần Ngôn thì trệt hướng
một bên, xượt qua mái tóc của Trần Ngôn, rồi an vị lên vách tường gần đó, mọi
việc diễn ra có thể nói là trong vài tích tắc, khiến cho rất nhiều người, một
lát sau mới có thể hoàn hồn…
“ Đa tạ các
hạ không giết…” Trần Ngôn ôn hòa cười, chắp tay, tuy là vậy nhưng lưng vẫn thẳng,
kiệt ngạo bất tuân, lại nói : “ cuộc tỷ thí này, các hạ thắng, tại hạ khẩu phục
tâm phục, Huyết sát các thuộc về các hạ” nói đoạn lấy trong lòng ra khối mộc
bài, đại diện các chủ của Huyết sát các, đưa cho Lạc Khanh Nhan, Lạc Khanh Nhan
vươn tay nhận lấy, khẽ liếc mắt nhìn Trần Ngôn, rồi đảo qua đám người nơi đây,
cầm lệnh bài, khẽ xoay vào cái, một cái ấn nhẹ như lông hồng, khối mộc bài, hủy,
thành bụi….
Nhìn thấy vậy,
đám người ở đây chỉ còn biết trầm mặc, thiếu niên này khiến cho bọn họ thị giác
đánh vào quá sâu, có chút không rõ, Lạc Khanh Nhan có chút hài lòng nhìn thái độ
của đám người nơi đây, mới mở miệng lên tiếng : “ từ hôm nay ta là chủ nhân của
các ngươi, các chủ Huyết sát các, nhận người chứ không phải nhận vật minh chứng,
các ngươi đã hiểu….” thật tức cười, đã là các chủ thì là các chủ, phải có lệnh
bài để chứng minh?! Giá trị con người lại không bằng một khối mộc bài vô tri vô
giác sao, cổ nhân suy nghĩ đúng là rất lạ
“ Là…” đám
người cung kính cúi đầu, không một chút dị nghị., Thế giới này, cường giả chính
là lão đại, thế thôi
“ Tốt lắm,
mọi người lui đi, ta có việc muốn nói với Trần Ngôn….” Lạc Khanh Nhan vẫy vẫy
tay, đám hắc y nhân nhanh chóng ‘biến mất’ có thể nói là rất nhanh a, Lạc Khanh
Nhan thấy vậy, có chút buồn cười, dường như nàng lại có thêm một đám thủ hạ giống
như ‘ Huyền’ a!
“ Không biết
các hạ có gì muốn nói?!” Trần Ngôn tủm tỉm cười, ánh mắt không kiên nể gì lại
đánh giá thiếu niên này, Lạc Khanh Nhan không ngại để cho y đánh giá, nhún nhún
vai, lên tiếng : “ Không có gì, chỉ là muốn hỏi Trần đại ca một chuyện mà
thôi?!” Trần Ngôn gật gật đầu, lên tiếng : “ nếu có chuyện gì có thể nói được,
tại hạ sẽ không chối từ”. Nói thật, hắn cũng có ấn tượng rất tốt với thiếu niên
này, cao ngạo nhưng không khinh địch, sau tiếu dung ôn hòa là một mặt đa nhân
cách không ai thấu được, người này… thực sự nguy hiểm!
“ Dường như
lúc nãy Trần đại ca