
lại thì Lạc Khanh Nhan đã rời khỏi, không hiểu sao lại
có chút mất mát, Dung Phượng Ca vô thức vươn tay sờ sờ cái trán của mình
“ Thích?!”
Lạc Khanh Nhan tủm tỉm cười
“ Ân…” Dung
Phượng Ca gật gật đầu, ánh mắt sáng ngời thập phần bắt mắt : “ rất thích, rất…
rất thích ^^” da! Lần đầu tiên Nhan Nhan thân thân y à nha, hôm nay là ngày mấy?!
nhất định phải nhớ kỹ để hàng năm làm lễ kỷ niệm mới được
“ Thích là
tốt rồi…” Lạc Khanh Nhan ôn thanh cười
“ Nhan
Nhan…”
“ Ân….”
“ Nhan
Nhan, Phượng Ca…. có thể thân thân lại không ?!” mặt có chút đỏ nhưng vẫn hết sức
kiên trì hỏi lại, ánh mắt tràn đầy ‘mong chờ’???
Lạc Khanh
Nhan nghe vậy, nhìn nhìn y, một lát sau mới kiên định lắc đầu : “ không thể ?!”
“ Nga..”
Dung Phượng Ca có chút thất vọng, nhưng không hỏi lại, Lạc Khanh Nhan cười cười,
lại hỏi : “ ngươi không hỏi ta vì sao?!”
“ Chẳng phải
Phượng Ca đã nói rồi sao, chỉ cần là lời nói của Nhan Nhan, Phượng Ca sẽ không
nghi vấn, chỉ cần làm theo là tốt rồi ^^” Dung Phượng Ca chợt cười, tiếu dung
thanh nhã như đóa u liên nở rộ, thánh khiết như vậy, chân thật như thế như là
có thể gột rửa mọi hắc ám của thế gian
“ Ngốc quá,
không sợ ta đem ngươi bán đi sao?!” Lạc Khanh Nhan trêu đùa hắn
“ Hì, dù
Nhan Nhan có bán cũng không ai mua đâu”. Biết Lạc Khanh Nhan lại trêu mình,
Dung Phượng Ca đùa lại, Lạc Khanh Nhan nghe vậy, không khỏi dở khóc dở cười, tiểu
tử này quả thật rất xem nhẹ giá trị của bản thân a. Lấy ra trong lòng một đoạn
thằng ti kết đỏ như máu, đưa cho Dung Phượng Ca, mỉm cười, nói : “ cho ngươi!”
Dung Phượng
Ca nhận lấy thằng ti kết, chăm chú ngắm nhìn, nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu
đó là vật gì, nhưng đó là lễ vật đầu tiên Nhan Nhan tặng cho y, cho nên Dung
Phượng Ca thập phần quý trọng, thu vào…. Sau đó mắt to nhìn Lạc Khanh Nhan như
đang chờ đợi ‘giảng giải’
“ Uh! Này
là.. trói tình…” Lạc Khanh Nhan nói, thanh âm quả thật có chút… ấp úng ^^
“ Trói
tình?!” Dung Phượng Ca lặp lại, rất nhẹ…
“ Ừ!” Lạc
Khanh Nhan gật đầu, không giải thích gì thêm, Dung Phượng Ca chợt nghĩ nghĩ một
lát, mắt đẹp khẽ liếc nhìn Lạc Khanh Nhan, bất chợt khóe môi cong cong tiếu
dung đạm như nước
Bất chợt,
thuyền động….
Lạc Khanh
Nhan nhíu mi, lạnh nhạt vấn : “ chuyện gì?!”
“ Bẫm chủ tử,
bên ngoài có đánh nhau….” Hắc y nhân từ bên ngoài chạy vào thông báo
Lạc Khanh
Nhan ra hiệu cho Dung Phượng Ca ngồi đó, chính mình vén màng ra ngoài, nhìn thấy
một đám hắc y nhân đang tấn công một thuyền hoa cách thuyền hoa nàng đang ngồi
không xa, Lạc Khanh Nhan lạnh lùng lên tiếng : “ đi thôi”. Nàng không muốn xen
vào chuyện người khác. Hắc y nhân đứng bên cạnh, cung kính cúi đầu, ra hiệu cho
người lái thuyền ghé vào bờ, người lái thuyền gật gật đầu nhanh chóng lui vào bờ,
nhưng là ầm một cái, vài bóng người từ bên thuyền kia dùng khinh công bay về
phía này, đám hắc y nhân kia dĩ nhiên cũng đuổi theo thành ra thuyền hoa của Lạc
Khanh Nhan tiếp tục thành bãi chiến trường thứ hai
Lạc Khanh
Nhan đen mặt, nhìn đám người quần đấu, gầm nhẹ : “ dừng tay cho ta” lại mang nội
lực mười phần, khiến cho đám người nơi đây sắc mặt có chút tái, huyết chảy ra từ
khóe miệng, thập phần chói mắt. Lạc Khanh Nhan liếc nhìn đám người, có chút
không kiên nhẫn, nói : “ các ngươi muốn đánh muốn giết, ta không quản nhưng đừng
có tùy tiện đụng đâu đánh đó…” cảnh cáo mười phần
“ Lạc… Vân
Linh..?!” thanh âm có chút không thể tin, khàn khàn, nam nhân một thân trường
bào quý khí, giơ tay nhấc chân điều mang khí chất hơn người, mặt mày tuấn lãng,
mày kiếm tràn đầy khí phách, mắt ưng sáng ngời, mũi cao, bạc môi… người này
không phải đã lâu không gặp Hàn Thanh chiến thần tam vương gia – Âu Dương Triệt
thì còn ai vào đây đâu?!
Lạc Khanh
Nhan nhìn về phía Âu Dương triệt, dù trong lòng có chút giật mình nhưng vẻ mặt
vẫn như vậy, vân đạm phong khinh, nhìn không ra cảm xúc, lạnh nhạt mở miệng : “
tam vương gia, đã lâu không gặp”.
Âu Dương
Triệt thấy vẻ mặt Lạc Khanh Nhan như vậy, tâm trạng mừng như điên như bị có
thùng nước lạnh dội vào vậy, lạnh ngắt… không thốt thành tiếng….
“ Nhan
Nhan, có chuyện gì vậy?!” thấy Lạc Khanh Nhan chưa vào, Dung Phượng Ca có chút
lo lắng, bèn bước ra ngoài, thanh âm của Dung Phượng Ca lúc này đây quả thật có
tác dụng, phá tang không khí cứng ngắc trên thuyền, Lạc Khanh Nhan quay đầu
nhìn y, ôn thanh cười : “ không có chuyện gì!”
Đã nói cái
khuôn mặt của Dung Phượng Ca vốn là mười phần họa thủy mà, vừa bước ra đã nghe
mọi người đổ một ngụm khí, ngay cả đám hắc y nhân cũng có chút ngây ngẩn, Lạc
Khanh Nhan thấy thế lại càng không vui, nam nhân của nàng cũng dám nhìn, đám
người này đúng là ngại sống lâu quá mà, không khí trên thuyền chợt lãnh xuống…..
( Dao Dao : Nhan Nhan cũng không cần ăn dấm chua bậy bạ nha ^^)
“ Tam vương
gia, như vậy không tiễn…” Lạc Khanh Nhan nhún nhún vai, vẫy vẫy tay ý bảo đám
người kia biết điều thì nhanh rời khỏi, còn bản thân cũng nhanh chóng nắm áo
Dung Phượng Ca vào thuyền đi thôi….
Âu Dương
Triệt mặt mày càng thêm lãnh ngắt, phất phất