
ểu, thật ra, yêu một người, cũng không nhất thiết người kia bên cạnh, dẫu
ở hai thế giới, âm dương xa cách thì có sao, thật ra ái nhân của y chưa bao giờ
rời xa y, mãi sống trong ký ức, trong tâm trí, trong tâm của y….
Ái nhân, ra
đi nhiều năm, nhưng là dung mạo ấy, ánh mắt dịu dàng ấy, âm dung nụ cười, giọng
nói nhỏ nhẹ và….. lúc nào cũng an an tĩnh tĩnh bên cạnh y… chưa bao giờ y quên,
chưa bao giờ y không ngừng nhớ… vậy sao có thể gọi là ‘chết’ đây?!
Trần Ngôn,
chợt cười….
Phải mất gần
hai mươi năm y mới nhận ra điều này, thật ngốc quá…
Ngẩng đầu
lên cao, nhìn vầng trăng khuyết mê mê ảo như mê hoặc thế nhân, y nhẹ giọng nỉ
non : “ Bích Nhi! Kiếp sau tương ngộ…… vẫn ở bên cạnh ta, được không?!”
Gió đêm, lạnh
thêm….
Tiếng côn
trùng rả rích, vang vọng về đêm tĩnh mịch, càng thêm rõ ràng…
Cây cỏ vui
đùa trong gió, như khúc ca thiên nhiên…..
Như là….
Văng vẳng
nghe đâu đây, thanh âm dịu dàng nhàn nhạt tình ý, mê mê ảo ảo của nữ tử : “ Hảo!!!”
Tình….
Vẫn như vậy…
Đẹp…..
Dẫu….
Người sinh
người tử…..
Cũng… đã
làm sao?!
Yêu……
Vẫn như vậy……
là yêu thôi!! ^^
“ Nhan
Nhan, Trần đại ca đó sẽ nhận lời sao?!” Dung Phượng Ca tùy ý lên tiếng, như là
hỏi như là trần thuật. Hôm nay, y một thân lam bào vẫn thanh nhã như vậy, một đầu
ô phát thật dài, tùy ý buông thả, có chút rối tung càng khiến cho khuôn mặt tuyệt
trần kia thêm một phần phiêu dật, nâng tay hạ một quân cờ, sắc mặt bình thản
“ Có lẽ..”
Lạc Khanh Nhan thì ngược lại, không mấy quan tâm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bàn
cờ, tay ngọc nâng lên, một quân cờ đen rơi xuống, chặn lối đi của quân trắng,
thần thái an tĩnh
Chuyện là,
sau khi giải quyết song chuyện Trần Ngôn, Lạc Khanh Nhan cùng Dung Phượng Ca
thong thả đi thăm thú cảnh vật ở Nam Huyền, và địa điểm hai người đang dừng lại
là trên thuyền hoa ở Huyền Hồ
Huyền Hồ là
một trong những địa danh nổi bậc của Nam Huyền, du khách từ bên ngoài vào, ít
nhất điều đến đây du hồ một lần, mà hai người cũng không ngoại lệ. Trời đã bắt
đầu chiều, vầng kim ô bắt đầu xuống núi, bích huyết như nhuộm cả một vùng chân
trời, xinh đẹp vô song, thỉnh thoảng vài cơn gió nghịch ngợm đi ngang qua, mang
theo hương vị mát lành, phả nhẹ vào mặt, khiến cho người ta không khỏi thả lỏng,
hưởng chút thanh bình….
“ Nhan Nhan
lúc nào cũng có lệ Phượng Ca…” Dung Phượng Ca quyệt miệng, hàng chân mày thanh
thanh tú tú khẽ chau, giọng nói tuy có chút bất mãn nhưng ánh mắt là doanh
doanh tiếu ý, thật sạch sẽ. Lạc Khanh Nhan giương mi nhìn y, bất chợt khẽ cười,
vươn tay nhu nhu đầu của hắn, một đầu tóc đen có chút lộn xộn, Dung Phượng Ca
bĩu môi, nắm lấy bàn tay ấy, Lạc Khanh Nhan muốn rút về, Dung Phượng Ca lại cố
chấp nắm thật chặt, Lạc Khanh Nhan cười cười, có chút dung túng
“ Ngốc tử,
chẳng phải ngươi cũng không quan tâm lắm, không phải sao?!” Lạc Khanh Nhan lên
tiếng. Dung Phượng Ca không thèm nói nữa, có chút trẻ con bĩu môi, cũng không
thèm quan tâm đến bàn cờ, lại tinh tế chăm chú nhìn bàn tay trắng nõn của Lạc
Khanh Nhan, bất giác vươn tay sờ sờ
Tay của
Nhan Nhan thật mềm mại a, tuy nhiên đầu ngón tay có chút chai, là vì luyện võ
đi, nhìn nhìn lại tay của mình, Dung Phượng Ca chợt thở dài, trắng nõn hồng nhuận,
vì trường kỳ tiếp xúc với thảo dược cho nên đầu ngón tay thập phần mềm ượt ôn
nhuận, còn đẹp hơn cả tay nữ tử, như là một mê hoặc, cũng không rõ vì sao mình
làm vậy, Dung Phượng Ca cầm tay của Lạc Khanh Nhan, đưa lên, hạ xuống một nụ
hôn trên mu bàn tay, chỉ là một nụ hôn thật khẽ, đợi đến khi định thần lại mới
giật mình nhận ra mình làm chuyện gì, hai lỗ tai vô thức nổi lên rặng mây đỏ,
ngay cả cổ cũng đỏ, cũng không có ngẩng đầu nhìn Lạc Khanh Nhan, mái tóc đen rũ
xuống, đôi con ngươi loạn phiêu, mãi một lát sau, không thấy Nhan Nhan có động
tĩnh gì, Dung Phượng Ca mới liếc mắt, bất chợt ngây ngẩng cả người
Nữ tử dung
mạo thập phần tuấn mỹ, mang theo sáu phần anh khí, ba phân âm nhu cùng một phần
tà khí, đáy mắt vốn bình thường băng lãnh nay chợt mãn nhãn ý cười, tràn đầy ôn
nhu hòa…. tình ti….
“ Sao vậy?!”
Lạc Khanh Nhan bật cười, lên tiếng phá vỡ không khí có chút ái muội của hai người,
Dung Phượng Ca mặt đỏ lên, ấp a ấp úng : “ không… không có gì!” Tâm còn liên tục
đập bình bịch. Ô, …ô… thật không có mặt mũi gặp người, y là nam nhi mà, nam nhi
tại sao lại hay xấu hổ như thế kia chứ, Nhan Nhan là nữ tử mà còn chưa đỏ mặt y
đỏ mặt cái gì kia chứ, thật là ngốc quá +_+
“ Đồ ngốc…”
Lạc Khanh Nhan rút tay về, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của y, hai hàng chân
mày thanh tú, ánh mắt xinh đẹp, cao ngất mũi, anh đào đôi môi…. Hơi ấm lòng bàn
tay truyền lại, nữ tử vẻ mặt vẫn vậy, ôn nhu như nước, bất chợt Dung Phượng Ca
ngây ngẩn, có chút si ngốc, yên lặng ngồi đó….
Đầu ngón
tay khẽ xoa nhẹ làn môi hồng, có điểm lâu một chút, khụ…!!! Không khí lại bắt đầu
thêm ái muội rồi….
Lạc Khanh
Nhan cúi đầu….
Một nụ hôn
rơi xuống trên vầng trán của Dung Phượng Ca….
Rất nhẹ….
Như là…
Một cơn gió
vô tình lướt qua…..
Đợi đến khi
Dung Phượng Ca hoàn hồn