
thực sự muốn chết, giải thoát a….” Lạc Khanh Nhan khe khẽ
cười
“ Là vì kiếm
pháp của các hạ quá tốt…” Trần Ngôn khách sáo đáp, có điểm chột dạ, như là cảm
thấy thiếu niên này có thể đọc hết được tâm sự của y vậy, bất chợt có chút vô
thố
Lạc Khanh
Nhan nhìn thẳng vào mắt Trần Ngôn, thanh âm không mặn không nhạt, song lại có
chút gì ‘ý vị thâm trường’ : “ Trần đại ca a, chết là phương pháp giải quyết
nhanh nhất nhưng cũng không phải là tốt nhất”
Trần Ngôn
im lặng nhìn Lạc Khanh Nhan, một lúc sau mới thở dài, nặng nhọc nói : “ Các hạ
có việc gì cứ nói thẳng…”
Thật không
thú vị, Lạc Khanh Nhan lắc lắc đầu, nàng đang muốn cùng hắn chơi trò mập mờ khó
đoán, hắn lại nói toạc ra như vậy thì còn gì ý nghĩa cơ chứ, Lạc Khanh Nhan nhếch
môi cười : “ đại khái là, nếu như Trần đại ca sau khi thực hiện được lời hứa với
sư phụ của mình có thể buông tay nhân gian để trọn tình nghĩa với ái thê thì ta
không còn gì để nói, còn nếu như Trần đại ca suy nghĩ kỹ thì có thể đến tìm ta,
phó các chủ Huyết sát các, dẫu sao còn trống…”
Nghe vậy,
Trần Ngôn có chút cả kinh nhìn về phía Lạc Khanh Nhan, nhíu mày hỏi : “ sao các
hạ lại biết….” chuyện của hắn có thể nói là ít ai rõ, thiếu niên này sao lại biết
được
Lạc Khanh
Nhan nhìn y, cười : “ Mị Ảnh các là của ta”
“ Đứng đầu
thiên hạ về tình báo, Mị Ảnh các?!” Trần Ngôn khẽ thì thầm, rồi bỗng nhiên bật
cười : “ các hạ tại sao lại có hứng thú với ta, ta ngoài võ công ra thì dường
như chả có tài cán gì” cười có chút tự giễu. Lạc Khanh Nhan phe phẫy chiếc phiến,
vân đạm phong khinh, nói : “ có thể khiến cho Huyết sát các duy trì vị trí như
vậy trong nhiều năm mà không có ai dám khiêu chiến, tài vụ tích lũy không thiếu,
Trần đại ca, ngài chẳng qua là không muốn chứ không phải không có thể a”
Trần Ngôn
trầm mặc….
Lạc Khanh
Nhan không nói nữa, dẫu sao thì sống chết của người này, nàng không thể xen
vào….
Mãi một lát
sau, Trần Ngôn lên tiếng, ngữ khí có chút nghi hoặc : “ ngươi… muốn tranh đoạt
thiên hạ?!”
Lạc Khanh
Nhan bỗng dưng bật cười khanh khách, có chút đau bụng, tranh đoạt vị trí bá chủ?!
Thôi đi, mặc dù nàng thích quyền lực, thích tiền bạc nhưng cũng không rỗi hơn
tranh cái vị trí kia, rất mệt a, nàng dẫu sao vẫn thích thiên về phía hưởng thụ
hơn, Trần Ngôn thấy Lạc Khanh Nhan không kiêng nể gì cười lớn như vậy, có chút
rút trừu khóe miệng. Lạc Khanh Nhan buồn cười hỏi lại : “ Trần đại ca sao lại
có ý nghĩ như vậy?!”
“ Ngươi bây
giờ là Lạc Vân sơn trang trang chủ, lại là Ảnh chủ của Mị Ảnh, lại thêm một Huyết
sát các… hầu như thế lực giang hồ cùng kinh thương bị ngươi nắm trong lòng bàn
tay, bây giờ chỉ cần binh quyền, ngươi muốn cả thiên hạ, cũng không là việc
khó…” Trần Ngôn phân tích
Lạc Khanh
Nhan không cho là đúng, đáp : “ dù là vậy cũng không chứng minh ta có ý định đó
nha, chẳng lẽ ta là người có dã tâm to lớn như vậy sao…” bỗng dưng khẽ cười, bất
giác thanh âm thêm mấy phần tịch liêu, nhàn nhạt… xót lòng : “ ta … chỉ mong,
có thể đủ mạnh, đủ cường thể… để hộ hắn một đời vô ưu mà thôi….”
Lạc Khanh
Nhan này, cả một đời sở cầu, chính là, người kia có thể một đời không lắng lo,
không suy nghĩ vướng bận, tiếu dung vẫn như vậy thuần khiết, ánh mắt vẫn như vậy
sạch sẽ…. là đủ rồi….
Thiếu niên,
bạch y thắng tuyết, không nhiễm bụi trần, đứng đó, bóng lưng hốt nhiên tịch mịch
không nên lời, man mác chút gì đó ưu sầu, nhiễm tẫn nói không nên lời tang
thương, như là trải qua mấy đời mấy kiếp vậy…. Trần Ngôn một chốc thất thần,
thì ra thiếu niên ngạo nghễ khinh cuồng này, cũng là một kẻ si tình….
Trần Ngôn
có chút thở dài…
Rốt cuộc, hỏi
thế gian này tình chi một tự…
Mà khiến
cho những kẻ dám yêu, cả một đời bi thương….
“ Trần đại
ca, hi vọng trước khi kết thúc sinh mệnh của mình, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ,
trong bảy ngày, ta chờ tin của ngươi…” nói đoạn muốn xoay người bước đi, Trần
Ngôn nhìn bóng lưng của y, khẽ mở miệng : “ nếu như… nếu như có một ngày, người
ngươi yêu không còn…. Ngươi sẽ làm như thế nào?!” Lạc Khanh Nhan nghe y hỏi vậy,
vẫn không quay đầu nhìn lại, thong thả bước đi, Trần Ngôn nhìn bóng lưng của y,
cho đến khi khuất dần, thanh âm chợt vọng lại….
“ ….Nếu như
hắn… đi trước ta, ta sẽ dùng cả một đời tưởng niệm hắn, nhớ hắn, dùng hai mắt
này thay hắn nhìn thế gian phồn hoa này, dùng hai tay này thực hiện nguyện vọng
của hắn, dùng con tim này mỗi một ngày thay hắn cảm nhận cuộc sống dù là mệt mỏi,
dù là cô đơn, dù là tịch mịch…. bởi vì, hắn ấy à…. Nhất định sẽ đau lòng, sẽ tự
trách nếu như ta đi theo hắn, mà ta… lại luyến tiếc, hắn nhăn mi, dù chỉ là một
chút……”
Thanh âm
lãng đãng đâu đây, như là sương là khói… nhàn nhạt phiêu đãng khắp một vùng
không gian…
Trần Ngôn đứng
đó, cũng không biết đứng bao lâu…..
Đợi đến khi
chợt hoảng thần, giật mình mới thấy, không biết nước mắt từ khi nào, đã khô
trên đôi gò má phong sương rồi….
Khẽ nhắm mắt,
gió đêm, lanh lãnh, như là vuốt ve lòng người….
Bất giác,
khóe môi cong lên nét cười, mang chút gì đó…. thảnh thơi…
Trần Ngôn
chợt hi