
u tối, những vì tinh tú lấp lánh
trên trời càng khiến cho bầu trời thêm một phần huyền bí, Âu Dương Triệt chợt mỉm
cười…
Lạc Khanh Nhan…..
nàng nghĩ có thể dễ dáng thoát trên tay bổn vương sao…?! có một ngày nàng nhất
định sẽ quay lại bên cạnh bổn vương….
Cùng lúc
đó, thì hai nhân vật chính của chúng ta cũng chẳng rảnh rỗi gì, Dung Phượng Ca
một bên thu xếp đồ đạc, còn không quên lãi nhãi nghi vấn : “ Nhan Nhan, chúng
ta sao phải lập tức lên đường rồi, chuyện của Huyết Sát các còn chưa giải quyết
xong mà”. Lạc Khanh Nhan thì vùi đầu vào đống giấy tờ, nhanh chóng dùng bút viết
viết, còn không quên trả lời Dung Phượng Ca : “ ừ thì mọi việc cũng đã xong,
lão ngoan đồng gởi bồ câu đến, nói chúng ta quay về gấp, có chuyện cần bàn bạc….”
“ Nga, gia
gia có chuyện gì sao?!” Dung Phượng Ca tò mò hỏi tiếp, quan hệ của Nhan Nhan và
gia gia hình như tốt lắm, y cứ thấy hai người này lén bàn chuyện riêng không à,
lại càng không cho y chen vào nữa chứ. Lạc Khanh Nhan ngẩng đầu nhìn y, bật cười
: “ ta cũng không rõ, khi chúng ta quay về, chẳng phải sẽ biết sao?!”
“ Ân…” Dung
Phượng Ca gật gật đầu
Cho nên tối
hôm nay, Lạc Khanh Nhan cố gắng giải quyết tốt hết những việc còn lại, đồng thời
cũng không quên bàn giao công việc cho Trần Ngôn, Lạc Khanh Nhan đợi cho Dung
Phượng Ca ngủ say, mới đến thư phòng, Trần Ngôn đứng đợi sẵn nơi đó
“ Trần đại
ca, Huyết sát các giao cho huynh, huynh nhất định không làm ta thất vọng, đúng
không ?!” Lạc Khanh Nhan tự tiếu phi tiếu nhìn Trần Ngôn, ánh mắt nhìn thẳng
vào mắt đối phương, này là tôn trọng người đối diện cùng mình, mấy ngày nay nam
nhân triển lộ mũi nhọn, khiến cho nàng không khỏi khâm phục từ tận đáy lòng, ẩn
nhẫn dấu tài nhiều năm như vậy, một khi phát ra chính là kinh diễm bốn phương,
không phải sao?!
“ Các chủ
an tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ tâm ý của các chủ…” Trần Ngôn ôn hòa
mỉm cười
“ Đây là một
số kế hoạch ta nghĩ ra, có thể tham khảo giúp cho việc phát triển của Huyết Sát
các”, nói đoạn lấy ra trên bàn một tập giấy đầy chữ đưa cho Trần Ngôn, Trần
Ngôn nhận lấy, nhìn sơ qua, đáy mắt chợt lóe kinh ngạc rồi rất nhanh liễm đi, nội
dung thì y chưa đọc kỹ lắm, nhưng công nhận chữ viết của các chủ quả thật..
ách! Khó nói nên lời…
Lạc Khanh
Nhan lấy đời trước hiểu biết ở các việc huấn luyện các đặc công hiện đại cùng với
một số thiết kế vũ khí tân tiến giao cho Trần Ngôn, giúp cho việc huấn luyện
các sát thủ của Huyết sát các có thể nâng cao một bậc, đồng thời cùng giảm bớt
khả năng sát thương khi chiến đấu, bảo mạng là tốt nhất. Lạc Khanh Nhan nhìn Trần
Ngôn, nói : “ mạng sống mới là quan trọng nhất, cho nên đánh không lại thì chạy
mới là thượng sách, trừ phi bất đắc dĩ nếu không đứng lấy mạng của bản thân ra
phạm hiểm, ta không muốn Huyết sát các phải tốn công để bồi dưỡng sát thủ
khác….”
“ Thuộc hạ
đã hiểu….” Trần Ngôn chợt cười, cúi đầu một cái như là hành lễ, rồi quay lưng
đi ra ngoài
Cánh cửa
khép lại, Trần Ngôn đứng một lát, nhìn cánh cửa, rồi mới xoay người rời đi….
Người này,
lãnh huyết vô tình nhưng cũng không coi thường sinh mạng người khác…..
Lạc Khanh
Nhan, Lạc Khanh Nhan… càng ngày hắn càng không thấu…..
Nhưng là
như vậy…. chẳng phải sẽ thú vị hơn sao?!!
Vì cả đêm
thức trắng, cho nên hậu quả của ngày hôm sau chính là Khanh Khanh đồng học của
chúng ta nằm bẹp trên mã xa, ngủ bù lại, đầu nằm lên đầu gối của Dung Phượng
Ca, tư thế thập phần thoải mái, tìm chu công đánh cờ
Bên ngoài,
một ảnh vệ lái xe, bên trong, Lạc Khanh Nhan ngon giấc còn Dung Phượng Ca an
nhàn xem sách thuốc…., thỉnh thoảng lại vươn tay ôn nhu xoa xoa mi tâm của Lạc
Khanh Nhan để cho nàng có thể an giấc một chút. Mã xa xuất phát từ sáng sớm, đi
cũng đã được mấy canh giờ, Dung Phượng Ca cũng đã đọc xong một cuốn sách thuốc,
để xuống cuốn sách, nhìn nhìn dung nhan ái nhân đang ngon giấc, khẽ mỉm cười
Ít khi thấy
người này an an tĩnh tĩnh như vậy bên cạnh, đầu ngón tay lưu luyến ấn ấn vài
huyệt trên đầu của Lạc Khanh Nhan, rồi nhẹ nhàng lưu chuyển xuống khuôn mặt của
người này, hai hàng chân mày thanh tú nhưng cũng không mất hai phần anh khí,
lông mi thật dài, đen mà cong cong như cánh quạt nhỏ, cử kiều mũi, hình môi rất
đẹp…..
Nhan Nhan
đang ngủ…..
Đang ngủ tức
là không ý thức nha…
Vậy…. y có
thể thân thân trộm Nhan Nhan thôi….
Dung Phượng
Ca thập phần hồi hộp, khẽ nhắm lại mắt, đặt xuống vầng trán của Lạc Khanh Nhan
một nụ hôn thật nhẹ….
Tâm, đập
bình bịch….
Hai tay ôm
lấy má, mặt thật nóng ….
Nhan Nhan vẫn
chưa tỉnh, vậy… hôn thêm một cái chắc cũng không sao nhỉ?! Dung Phượng Ca tự nhủ
với bản thân mình như thế, cho nên tiếp tục công trình ‘hôn trộm’ của mình, lần
này là… môi…
Cho nên Tiểu
Phượng Ca đồng học của chúng ta hít một hơi thật sâu, và cúi đầu xuống chuẩn bị
thân hôn Lạc Khanh Nhan thì đùng một cái, xe ngựa đang lắc lư yên ả lảo đảo một
chút và theo như thuyết quán tính ở hiện đại thì Phượng Ca đồng học rất không
may bật người về phía đằng trước một chút rồi ngả ra sau, đầu va chạm