
vào khung
xe ngựa…. và Lạc Khanh Nhan đang ngủ ngon cũng lảo đảo rơi cái ầm xuống dưới
“ Có chuyện
gì?!” Lạc Khanh Nhan bị đánh thức, có chút bực mình, thanh âm trầm trọng đi lên
“ Chủ nhân,
bên ngoài có người bị thương….” Ảnh vệ khó xử lên tiếng
“ Ngươi
không sao chứ?!” Lạc Khanh Nhan thấy Dung Phượng Ca ôm đầu, lo lắng hỏi, đồng
thời cũng không quên vươn tay nhu nhu chỗ bị va chạm, Dung Phượng Ca bị vỡ kế
hoạch ‘hôn trộm’ lòng ão não vô cùng, tuy vậy vẫn đạm cười lắc đầu, thật ra là
đang chột dạ đó mà
Lạc Khanh
Nhan xuống xe ngựa, đi đến chỗ ‘nạn nhân’ đang nằm cản lối xe ngựa, Dung Phượng
Ca cũng lẽo đẽo theo sau
Nam nhân một
thân hoa phục hoa quý nhưng tình trạng lúc này hết sức tiêu điều, rách nát, hơn
thế nữa người đấy huyết, Lạc Khanh Nhan khẽ nhíu mày, Dung Phượng Ca nhéo tay
áo Lạc Khanh Nhan, nhỏ giọng lên tiếng : “ người này bị thương rất nặng, nếu
không cứu trị kịp thời thì ngày mai sẽ chết….”
“ Ngươi muốn
cứu hắn?!” Lạc Khanh Nhan hỏi, nam nhân này không rõ nguồn gốc, cứu hắn có là một
phiền phức không?! Dung Phượng Ca nhìn nhìn nam nhân đầy huyết một chút, rồi lại
nhìn sang Lạc Khanh Nhan, khẽ mím môi, lên tiếng : “ Nhan Nhan, quyết định đi,
ta… không để ý”. Nếu vì cứu người này mà gây rắc rối cho Nhan Nhan, y sẽ không
an lòng. Lạc Khanh Nhan thở dài, quay đầu nhìn ảnh vệ, lên tiếng : “ cứu hắn!”
rồi sau đó nắm tay áo Dung Phượng Ca, lên xe ngựa, ngủ tiếp ^^
Hắn… chính
là thiện lương như vậy, nếu hôm nay không cứu thì sẽ áy náy, mà nàng lại …luyến
tiếc…..
Dung Phượng
Ca khẽ mỉm cười, đáy mắt ôn nhu như nước, len lõi nhu tình……
Cuối cùng
thì sau vài ngày ‘bôn ba’ thì hai nhân vật chính của chúng ta cũng về đến Tây
An, vừa bước vào Lạc Vân sơn trang thì đã có một bóng hồng vụt đến, ôm lấy cổ của
Lạc Khanh Nhan, nhanh như cắt như là động tác này đã làm cả trăm lần vạn lần rồi
vậy. Lạc Khanh Nhan rút trừu khóe miệng, thật sự là muốn một chưởng phách bay
người này ra ngoài, nhưng là …..
“ Khanh
Khanh, ô..ô… ngươi đi lâu vậy, người ta nhớ ngươi ^^” thanh âm thanh linh, mười
phần ‘ủy khuất’ không phải là vị tiểu thư xinh đẹp đã lâu không gặp của chúng
ta – Linh Vân đại tiểu thư sao?! Linh Vân hôm nay một thân hồng y tuyệt sắc,
khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp mười phần, khóe môi nhếch lên, mắt đẹp khẽ chớp,
như là có lệ lưu trong khóe mắt, càng chọc người ta trìu mến không thôi, nếu là
người khác có lẽ đã nhịn không được ôm ôm vào lòng hảo hảo yêu thương rồi,
nhưng tiếc thay lại gặp trúng Lạc Khanh Nhan, thật là uổng phí mà
Không đợi Lạc
Khanh Nhan đẩy Linh Vân ra, thì bên cạnh Dung Phượng Ca cũng hết sức ‘ ai oán’
vươn ma trảo lôi Linh Vân ra khỏi người Lạc Khanh Nhan rồi, nói giỡn, chỗ đó là
của hắn a, ai cũng không được thưởng, hắn sẽ cắn chết người đó, Dung Phượng Ca
đồng học trong lòng căm giận, cho nên khi kéo áo Linh Vân cũng mạnh tay chút
“ Ai da, tiểu
mỹ nhân, ngươi cũng nhớ ta sao?!” Linh Vân thấy Dung Phượng Ca kéo ống tay áo của
nàng, hi ha cười. Haiz! Ai biểu nàng bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn, người gặp
người thích đâu, Dung Phượng Ca mỹ nhân ‘nhớ nàng’ cũng là chuyện thường tình
mà. Linh Vân trong lòng có chút tự kỷ nghĩ, nhanh chóng buông ra Lạc Khanh
Nhan, chuẩn bị cho Dung Phượng Ca một cái hùng ôm, nhưng vừa phác đi qua thì Lạc
Khanh Nhan đã kéo Dung Phượng Ca qua một bên, thế là đáng thương tiểu mỹ nhân
Linh Vân, thân hình lảo đảo thiếu chút ‘hôn’ mặt đất rồi
Thấy Lạc
Khanh Nhan trừng mắt nhìn nàng, Linh Vân hắc hắc cười, Khanh Khanh độc chiếm dục
không phải là nhỏ thôi, thật à keo kiệt, nàng chỉ ôm một chút cũng không cho
“ A?! hắn
là ai vậy?!” Linh Vân thấy đi sau một nam tử, bèn nhỏ giọng hỏi Lạc Khanh Nhan,
người này lai lịch làm sao mà Khanh Khanh lại đem hắn về đây a?! Lạc Khanh Nhan
khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm, bước nhanh về phía tiểu viện của
nàng, Lão ngoan đồng Dung Cơ nói nàng về gấp nhất định là chuyện có liên quan đến
ba bảo vật kia….
Linh Vân
tuy còn chút tò mò nhưng biết rõ cá tính của Lạc Khanh Nhan cũng không hỏi gì
thêm, bèn cho người sắp xếp chỗ ở cho nam tử lạ mặt, còn Dung Phượng Ca lần này
lại không theo chân Lạc Khanh Nhan mà đi về hướng ngược lại, dược phòng
Nam tử lạ mặt
được Lạc Khanh Nhan cứu kia, ánh mắt một thoáng trầm tư nhìn bóng lưng của Lạc
Khanh Nhan sau đó xoay người theo chân gã sai vặt đến chỗ ở của mình…..
Lạc Vân sơn
trang, diện tích rộng vô cùng, trong đó chiếm vị trí rộng nhất, không phải là
chỗ ở của trang chủ Lạc Vân sơn trang mà là biệt việt của vị ‘khách quý’ của
trang chủ, không ai khác chính là nơi ở của Dung Phượng Ca, tiểu viện – Phượng
Khanh, vừa bước vào đã thơm ngát hương lê hoa, dịu dàng mà lãnh thanh, cả một
đám lê thụ yên lặng đứng đó, hoa nở rộ, trắng như tuyết, như cả cả một tiểu viện
được cả một đám lê thụ ôm ấm, từ xa nhìn vào nơi đây như một vùng đất tuyết, bởi
lẽ chỉ một sắc trắng của lê hoa nhuộm hết. Tiểu viện rất rộng nhưng cũng rất giản
dị, đồ đạc bày biện giống hệt như nhà cũ trong sơn cốc, một cái hồ nhỏ sóng
xanh uốn lư