
ón quà gì?!” Dung
Phượng Ca nghĩ nghĩ một chút, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vò vò đầu, ủy khuất
nói : “ ta không thích gì hết… chỉ thích mỗi Nhan Nhan thôi…”
“ Vậy… đến
ngày đó ta đem ta tặng cho ngươi, thế nào?!” Lạc Khanh Nhan nhợt nhạt mỉm cười,
ôn hòa như gió mùa thu, thập phần say lòng người
“ Không cần”
Dung Phượng Ca bĩu môi : “ Nhan Nhan vốn là của Phượng Ca mà, cho nên không cần
tặng, Nhan Nhan phải nghĩ ra món quà cho Phượng Ca mới được”
“ Được rồi,
không đùa ngươi, ta nhất định sẽ suy nghĩ kỹ rồi tặng quà cho ngươi, thế nào?!”
Lạc Khanh Nhan bật cười chịu thua, mỗi lần trên cợt hắn, người thua lại là
nàng, thật là….+_+
“ Hì hì,
Phượng Ca nhất định chờ….” Dung Phượng Ca thập phần thỏa mãn mỉm cười, nha nha…
thật là mong đợi, không biết Nhan Nhan sẽ tặng cho y thứ gì đây, đây là sinh thần
đầu tiên Nhan Nhan cùng y, cho nên nhất định không thể qua loa được, nhất định
phải thật đáng nhớ, đáng để làm tưởng niệm ^^
Đế đô
Tam vương
phủ
“ Vương
gia, ngài đã về rồi…” Nữ tử ôn thanh mỉm cười, hai năm thời gian qua đi càng
khiến cho gương mặt kia trở nên càng thêm thành thục, thêm một phần ý nhị, người
này chẳng ai khác là thanh mai trúc mã đồng thời cũng là sườn phi của Âu Dương
Triệt, Hàn Thanh Uyển, cũng là nữ tử duy nhất hiện giờ còn lại trong vương phủ,
hai năm trước từ sau khi Lạc Khanh Nhan ‘mất tích’ thì ngoại trừ Hàn Thanh Uyển,
tất cả cơ thiếp trong phủ điều được đưa ra khỏi vương phủ. Với quyết định này của
Âu Dương Triệt, Hàn Thanh Uyển vừa mừng vừa sợ, mừng là vì bản thân được ‘độc sủng’
sợ là… không hiểu sao nàng cảm thấy tâm của vương gia cách nàng ngày càng xa,
nhưng là trời cao đối đãi nàng không tệ, nàng có nhi tử, hài tử này cũng là hài
tử đầu tiên của vương gia cùng nàng, như vậy cơ hội nàng ngồi lên chiếc ghế tam
vương phi không còn xa, song hai năm qua đi Hàn Thanh Uyển càng ngày càng không
thể đoán được tâm tư của Âu Dương Triệt
Nam nhân
nàng yêu say đắm, càng ngày càng lạnh lùng, lúc trước đối nàng thoang thoáng ôn
nhu thì bây giờ nét cười ôn hòa đối nàng càng ít, điều khiến cho Hàn Thanh Uyển
khổ sở ấy là Âu Dương Triệt lại thường xuyên bước vào nơi ở của Lạc Khanh Nhan
lúc trước, nơi ấy lúc nào cũng được quét tước sạch sẽ, không giống như nơi
không có người ở. Hàn Thanh Uyển bất chợt cười khổ…
Từ khi
nào…. Nam nhân này đã không còn yêu nàng nữa
Từ khi
nào…. Nam nhân này lại để tâm đến nữ tử kia đến vậy…..
Hay là
Nam nhân
kia chưa từng yêu nàng
Nam nhân
kia… vốn chưa từng đặt nàng vào trong lòng
“ Uyển nhi,
có khỏe không ?!” Âu Dương Triệt hỏi Hàn Thanh Uyển, thanh âm không mặn không
nhạt, như là có lệ đối phương càng khiến cho Hàn Thanh Uyển cảm thấy bất an, cố
nén trong lòng mất mát, nàng cười khẽ : “ vương gia an tâm, thiếp thân cùng
Khiêm Nhi rất tốt”
“ Ừ, Khiêm
nhi ngủ rồi sao ?!” Âu Dương Triệt nghe nhắc đến hài tử của mình, ánh mắt nhu
hòa lại, dù y có lạnh lùng đến như thế nào thì cũng rất yêu thương hài tử của
mình, đế vương gia ít khi có thân tình, y từ lúc còn nhỏ đã thiếu thốn tình
thương của phụ mẫu cho nên y luôn tự nói với bản thân mình sau này có hài tử nhất
định phải dành tình thương cho hài tử ấy
“ Ân, đã ngủ,
vương gia chúng ta vào nhà đi…” Hàn Thanh Uyển ôn nhu cười, vươn tay nắm lấy
tay của Âu Dương Triệt, đi vào vương phủ. Âu Dương Triệt khẽ rũ xuống mi mắt,
nhìn bàn tay nhỏ nhắn của nữ tử, không rõ vì sao lại cảm thấy áy náy không thốt
thành lời
Y… là đang
áy náy cái gì ?! y cũng không rõ…
Bất chợt,
những hình ảnh trong kí ức chợt ùa về, thời bé thơ, thanh mai trúc mã lớn lên từng
ngày, từ một tiểu cô nương đáng yêu dần dần trưởng thành thành một thiếu nữ
xinh đẹp, khoác vào gả y gã cho hắn, ánh mắt sóng sánh nhu tình, tiếu dung ôn
nhu như nước rồi chợt tan đi, hình ảnh đọng lại cuối cùng trong y, lại là ánh mắt
hờ hững lạnh như băng của nữ tử cùng với bờ vai mỏng manh thấm ướt đầy máu….
Âu Dương
Triệt mê võng…..
Y là động
tâm với nữ tử kia, nhưng lại không thể hoàn toàn dứt bỏ tình cảm mười mấy năm với
Hàn Thanh Uyển
Âu Dương
Triệt chợt cười dài, y là đang suy nghĩ vẫn vơ gì đây?! nam nhân tam thê tứ thiếp
vốn là chuyện thường tình, y tại sao lại luôn khó xử về vấn đề này chứ?! Có lẽ
là…. Vì yêu cho nên muốn độc sủng duy nhất một người?!
Thấy Âu
Dương Triệt nhíu màu suy tư, Hàn Thanh Uyển nhẹ giọng lên tiếng : “ vương gia,
là đang có gì khó xử sao?!” Âu Dương Triệt nghe vậy, lắc đầu, bước vào thư
phòng, vẫy tay ra hiệu cho Hàn Thanh Uyển quay về phòng của mình, Hàn Thanh Uyển
cúi đầu hành lễ sau đó bước ra ngoài, đôi con ngươi một thoáng nặng trĩu ưu sầu
Thiên hạ
phân tranh, từ hơn năm mươi năm trước, chiến loạn đã ngừng, thế cân bằng đại lục
tạm thời phân thành như sau, phía nam là Hàn Thanh quốc, phía bắc Băng Lạc quốc,
hai quốc gia này thực lực tương đương với nhau, nếu như Hàn Thanh quốc nổi tiếng
với thiên hạ mỹ cảnh, khoáng sản trù phú, là nơi có nền kinh tế phát triển nhất
đại lục thì Băng Lạc quốc lại chiếm ưu thế về binh lực, về vũ trang, có thể nói
là khô