
phải ‘nữ
nhân’ tên gọi Dung Phượng Ca kia thì có lẽ giờ này y đã phơi thây hoang dã
không biết chừng
Mạc Ly âm
thầm tính toán, có lẽ đợi xong chuyến đi này, y sẽ ra ngoài một chuyến, xác định
thân thế của mình ra sao
“ Vẫn không
có tin tức sao ?!” thanh âm trầm trọng, ẩn nhẫn tức giận. Âu Dương Triệt khẽ
cau mày, đến nay vẫn chưa có tin tức, rốt cuộc ảnh vệ hoàng cung quá vô dụng hay
là người đó….
“ Vương
gia, đã cho người truy xét khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy tung tích, thuộc hạ
vô dụng, mong vương gia xử phạt…” ảnh vệ thanh âm không kiêu ngạo, không siểm nịnh,
quỳ gối trước Âu Dương Triệt, bằng lòng chịu phạt.
“ Thôi,
thôi… không trách ngươi” Âu Dương Triệt mệt mỏi xua tay, mi gian càng thêm ưu
phiền, lại nói : “ phái thêm nhân thủ, tiếp tục thăm dò, nhất định phải nhanh
chóng điều tra ra tung tích”. Ảnh vệ gật đầu, cung kính lui ra ngoài, Âu Dương
Triệt nhìn về góc chân trời, đôi ưng mâu vốn sắc bén chợt lóe một chút ánh sáng
nhưng rất nhanh liễm đi, còn lại là nét đạm mạc cùng thoang thoáng thanh âm thở
dài mà thôi
“ Minh Lam,
rốt cuộc Đế Y có chuyện gì vậy, ba hôm nay nhốt mình trong phòng không chịu ra
ngoài, trong phòng cũng không có chút tiếng động, này là làm sao?!” Hàn Vô sốt
ruột hỏi thăm. Dung Cơ thì thái độ ngược lại, bình thản uống một ngụm trà,
thanh âm trầm ngâm : “ Hàn Vô, ngươi lo gì đâu, Đế Y cũng đâu phải là lần đầu
tiên như vậy?!” trước đây mỗi khi có chuyện cần nghiên cứu hoặc gặp vấn đề nan
giải, người này điều nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, đợi đến khi
xong việc, mọi thứ lại lặp lại bình thường thôi
“ Ngươi
không hiểu, lần này không giống lần trước” Hàn Vô than thở, cách đây ba ngày, y
cùng Đế Y luận cờ, đồng thời nói chuyện phiếm, lại nhắc đến quan hệ của Dung
Phượng Ca cùng Lạc Khanh Nhan, Đế Y đột nhiên ngẩng ra, rồi chạy như điên về
phòng, nhốt mình không ra ngoài đã ba ngày rồi, biểu sao y không sốt ruột cho
được
Định nói
thêm điều gì thì trong phòng, Đế Y đã bước ra, lão giả này mất đi vẻ mặt ung
dung bình tĩnh như thường ngày mà thay vào đó vẻ mặt có chút gì đó kinh hỉ,
chút gì đó thất lạc, lại chút gì đó khó thể tin, tóc tai khá bù xù, vì ba ngày
nhốt trong phòng, đâm ra có chút chật vật, nhưng ánh mắt vẫn thâm thúy như vậy,
thấy ba lão hữu đứng ngoài phòng, chợt cười
“ Ta… rốt
cuộc cũng tính được….”
Ta…. Rốt cuộc
cũng tính được?!
Lời vừa thốt
ra, khiến cho ba lão giả tràn đầy nghi hoặc, người này nhốt mình trong phòng ba
ngày ba đêm rốt cuộc là vì tính toán cái gì sao?! Dung Cơ là người đầu tiên lên
tiếng hỏi trước, ngài nói : “ Đế Y, ngươi làm sao vậy?!” Hàn Vô cùng Minh Lam
cũng giương mắt nhìn Đế Y để có câu trả lời thỏa đáng
Đế Y cười
cười, ra vẻ bí hiểm : “ lúc trước dù có dùng mọi cách ta vẫn không tính được số
mệnh của Khanh Nhan nha đầu kia, bây giờ đã hiểu vì sao rồi”
Hàn Vô nhìn
Đế Y, trầm giọng : “ vậy… ngươi nhìn được gì rồi”. Gia tộc của Đế Y, nhiều đời
có khả năng bói trước tương lai, nhưng mỗi khi nhìn trộm số mệnh của một người,
đại giới phải trả là không nhỏ, tất bị giảm tuổi thọ, người này lại đi mạo hiểm
nữa sao, thật là… điên quá! Đế Y biết Hàn Vô lo lắng cho mình, bèn ôn hòa cười
: “ ngươi an tâm, ta không có nhìn trộm tương lai của Khanh Nhan, chỉ là bặc quẻ
thôi.”
Dung Cơ
cùng Minh Lam thở phào nhẹ nhõm, Minh Lam cười nhẹ : “ vậy là tốt rồi, nhưng
ngươi nói rốt cuộc lí do tại sao lúc trước lại không tính được mệnh cách của
Khanh Nhan, bây giờ lại tìm ra rồi?!” Dung Cơ gật gật đầu, nghiêm túc suy tư. Đế
Y vuốt chòm râu trắng như tuyết của mình, đôi con ngươi sáng quắc ẩn hiện cơ
trí, thấu đáo chuyện thiên hạ, nhìn về một phía chân trời, thanh âm bất giác
như là cõi u linh vọng về, phảng phất như là gió : “ là vì… nha đầu đó, vốn…
không ở thế giới này”. Lời vừa xong, ba lão giả trợn tròn mắt, người kinh ngạc,
người khó hiểu, người nhăn mi….
“ Là có ý
gì ?!” Dung Cơ tiếp tục truy vấn, chuyện này liên quan mật thiết đến tôn tử của
ngài, không lo lắng mới là lạ á
“ Ba ngày vừa
qua, ta đọc được một cuốn sách của một vị tiên tri để lại, từng nói, cách đây
vài trăm năm trước cũng xuất hiện hiện tượng như vậy, vị tiên tri ấy cũng không
tính được mệnh cách của một người, sau này mới rõ, người kia không phải thuộc
thế gian này mà đến từ một thế giới khác, quả thật rất hoang đường nhưng nhân sống
trên đời này, chuyện gì là không thể xảy ra đâu?! Hơn nữa ta thấy tiểu nha đầu
kia từ khí chất cho đến phong thái, cũng như cách làm việc điều để lộ một cách
thành thục, không phù hợp với tuổi tác của nàng…..”
“ Như vậy….
Khanh Nhan tiểu nha đầu kia, ý ngươi nói là…” Hàn Vô có chút lắp bắp, xưa nay y
vốn không tin vào mấy cái thuyết mơ hồ này nha. Đế Y nhíu chặt mi, sau đó
nghiêm nghị gật đầu : “ đúng vậy, ta chắc chắn, nha đầu kia đến từ một thế giới
khác, nơi mà chúng ta không biết”
“ Vậy,
ngươi tính được tương lai của nha đầu ấy không ?!” đây mới là vấn đề mấu chốt,
Dung Cơ nóng lòng vô cùng, không biết tương lai, tiểu nha đầu đó cùng tôn tử của
ngài có an bình