
không biết tiểu cô nương này định chơi trò gì, nhưng nhìn thái độ
cũng biết Lạc Khanh Nhan, thập phần để ý đến vị ‘cô nương’ này, cho nên y cũng
không thể thất lễ được, bèn ứng phó đáp lời. Dung Phượng Ca cũng không thèm để
ý đến thái độ của y, bèn nói tiếp : “ tam vương gia, chuyện lúc xưa ta không
thèm nhắc đến, như Nhan Nhan đã nói, ân oán giữa ngài và nàng ấy, mũi tên kia
cũng đã kết thúc xong, như vậy vì cớ gì lại tìm đến phiền hà chúng ta?!”
“ Ngươi là
ai?!” Một lần nữa, Âu Dương Triệt hỏi trực tiếp Dung Phượng Ca, ánh mắt lạnh
như băng đánh giá người này, trước ánh mắt lãnh nếu băng sương khiến cho bao
nhiêu kẻ khiếp sợ ấy, Dung Phượng Ca thái độ vẫn thập phần thản nhiên, không
chút cau có, y chỉ mỉm cười, ôn nhu như nước, thanh âm thập phần êm tai : “
Dung Phượng Ca, ái nhân của Nhan Nhan, câu trả lời này, tam vương gia đã hài
lòng…”
“ Lạc Khanh
Nhan là nữ nhân…” Âu Dương Triệt cường điệu lặp lại lần nữa
“ Ta biết
nha….” Dung Phượng Ca gật đầu
“ Các ngươi
hai người là nữ nhân, há có thể cùng chung một chỗ…” Âu Dương Triệt khẽ cau mày
“ Nhưng ta
cũng đâu nói ta là nữ nhân?!” Dung Phượng Ca nhún nhún vai, có chút nghịch ngợm
nhìn Lạc Khanh Nhan, rồi quay sang đối diện cùng Âu Dương Triệt, thanh âm lạnh
nhạt hẳn đi : “ tam vương gia, ngài yêu Nhan Nhan sao?!”
Câu trả lời
của Dung Phượng Ca, Âu Dương Triệt còn chưa ‘nhấm nháp’ hết thì câu hỏi tiếp
theo của Dung Phượng Ca khiến cho Âu Dương Triệt có chút ăn không tiêu. Yêu?!
Dĩ nhiên là có, nhưng là trực tiếp nói ra lời, y làm không được, có lẽ là chưa
bao giờ nói, cho nên cũng không biết nói thế nào, cũng có lẽ là cao ngạo, là tự
trọng cho nên không dễ dàng nói ra yêu ngữ với bất kỳ ai, bởi vì y là chiến thần
vương gia, là lạnh như băng cao ngạo vô tâm vô tình Âu Dương Triệt
“ Ngay đến
hai tiếng yêu thương ngài còn nói không nên lời thì có tư cách gì mà xen vào
chuyện giữa ta và Nhan Nhan, hơn thế nữa, nếu yêu của ngài là tổn thương… thì đừng
bao giờ nói tiếng ‘yêu’ bởi vì đó là ích kỷ, là hủy hoại mà thôi…” Dung Phượng
Ca cười nhạt, đôi con ngươi xinh đẹp nhìn thẳng vào đôi ưng mâu của Âu Dương
Triệt, gằn từng tiếng
“ Ngươi….
Láo xược…” thẹn quá thành giận, Âu Dương Triệt quát lớn, vung tay phách nhẹ
Dung Phượng Ca, mang theo ba thành công lực, nhưng dù vậy đối với không võ công
Dung Phượng Ca cũng gây tổn thương không nhỏ, một hàng huyết đỏ sẫm từ trong
khóe môi tràn ra, thê diễm không thốt nên lời, Lạc Khanh Nhan không nghĩ Âu
Dương Triệt sẽ ra chưởng lực, cho nên không đề phòng, thấy Dung Phượng Ca bị
thương, lửa giận trong người bùng lên, không lưu tình gì phách cho Âu Dương Triệt
một chưởng, Âu Dương Triệt có chút hối hận khi mình ra tay với Dung Phượng Ca,
nhưng ngay sau đó bị Lạc Khanh Nhan một chưởng phách đến, lùi mình về phía sau,
sắc mặt trắng bệch…
“ Ngươi
không sao chứ?!” Lạc Khanh Nhan khẽ chau mày nhìn Dung Phượng Ca, vươn tay lau
đi máu nơi khóe miệng, nàng… chán ghét thứ sắc màu diêm dúa đó trên người hắn,
Dung Phượng Ca mỉm cười, nhẹ giọng đáp : “ ta không sao, tam vương gia đã rất
lưu tình rồi…”
“ Âu Dương
Triệt, từ nay về sau đừng để cho ta gặp lại ngươi….” Lạc Khanh Nhan gằn từng tiếng,
vẫy vẫy tay cho ảnh vệ xuất hiện ‘tiễn khách’, Âu Dương Triệt bị Lạc Khanh Nhan
bổ cho một chưởng, lục phủ ngũ tạng rối bời cả lên, nữ nhân này từ khi nào nội
lực lại thâm sâu như vậy, khiến cho y trở tay không kịp, hôm nay tạm thời không
thể bàn tiếp được nữa, Âu Dương Triệt lạnh nhạt nói hai tiếng “tái kiến” sau đó
dùng khinh công bay đi mất, trước khi đi còn không quên ‘lườm’ một phát về phía
Dung Phượng Ca, Âu Dương Triệt nghiến răng nghiến lợi khi thấy Dung Phượng Ca
câu ra ý cười thập phần ‘khiêu khích’. Nam nhân này không thuần lương như vẻ bề
ngoài, sau một bài học đau đớn, đáng thương Âu Dương tam vương gia của chúng ta
mới hiểu được, Dung Phượng Ca đồng học chính là rất ‘tiểu nhân’ a!
Lại nói đến
ma giáo giáo chủ yêu nghiệt Tư Đồ Nhiễm của chúng ta, qua cuộc đối thoại giữa
Âu Dương Triệt và Dung Phượng Ca thì y rốt cuộc biết được hai tin tức vô cùng
‘oanh động’ đối với y. Thứ nhất, nam nhân bạch y phiêu diêu mười phần trích
tiên công tử, trang chủ của Lạc Vân sơn trang mà y muốn ‘kết bằng hữu’ lại là nữ
tử, bỏ qua trong lòng chợt lóe kinh hỉ, Tư Đồ Nhiễm trầm tư. Xưa nay chưa bao
giờ y nghĩ đến Lạc Khanh Nhan lại là nữ tử, không những bề ngoài tuấn mỹ mà hơn
hết là thái độ cùng năng lực của người này khiến cho y khó có thể tin người này
lại là nữ tử. Có nữ tử nào lại mạnh như vậy không ?! có nữ tử nào lại tâm
ngoan, tâm cơ thâm trầm, đùa giỡn tính kế đến mức lô hỏa thuần thanh như nữ tử
này?! mấy tháng nay ‘bám theo’ phần nào
cũng hiểu rõ cá tình cùng thái độ của người này mỗi khi xử lí một sự việc khiến
cho y càng tin phục nhưng bây giờ có người nói với y người này là nữ tử, quả thật
là sấm sét giữa trời quang a, nữ tử này nhất định là.. quái vật, Tư Đồ Nhiễm tự
an ủi bản thân mình như vậy…
Còn người
kia, Dung Phượng Ca… vẻ ngoài ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhâ