
nữ nhân mười phần mà, dù bên
ngoài tuấn mỹ còn hơn cả nam nhân, mạnh mẽ quyết đoán còn hơn cả nam tử thì
Nhan Nhan vẫn là nữ tử
“ Hồ nháo,
thật sự là hồ nháo…” Âu Dương Triệt nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem
hai người kia tách ra, Lạc Khanh Nhan từ nãy đến giờ vẫn mắt lạnh nhìn Âu Dương
Triệt, thấy hắn quát Dung Phượng Ca, khẽ nhíu mày, thấy vậy Dung Phượng Ca càng
thêm làm tới, ra vẻ hết sức ‘yếu ớt’ dựa cả vào Lạc Khanh Nhan, nhu nhu thành
âm như là ai như là oán, hết sức lên án :
“ Nhan Nhan, hắn hung ta”. Hừ! ngươi dám hung ta, Nhan Nhan nhất định sẽ
cho ngươi biết tay =”=
“ Ngoan, đừng
quậy!” Lạc Khanh Nhan dĩ nhiên cũng cùng hắn hợp diễn tốt lắm, vươn ma trảo nhu
nhu đầu tóc của hắn, rồi quay sang nhìn Âu Dương Triệt, tranh âm thêm ba phần lạnh
lùng : “ tam vương gia hình như quên, ngài không có tư cách xen vào chuyện của
ta đi”
“ Ngươi là
vương phi của bổn vương!” Nghe Lạc Khanh Nhan nói vậy, Âu Dương Triệt kích động
quát lớn….
Ngươi là
vương phi của bổn vương…..
Âu Dương
Triệt không nghĩ mình sẽ thốt lên như vậy, cho nên lời vừa nói ra, y có chút hối
hận. Nữ tử này vốn rất ghét bị áp đặt, y không nên vội vàng như vậy, Âu Dương
Triệt bất giác thở dài, mỗi khi đối mặt cùng nữ tử này, y luôn cảm thấy khó khống
chế bản thân mình
Lạc Khanh
Nhan nghe vậy, yên lặng, phượng mâu lạnh như băng, nhìn Âu Dương Triệt….
Dung Phượng
Ca khẽ cắn môi, lại càng ra sức ôm chặt lấy Lạc Khanh Nhan
Không khí
giữa ba người, chợt lạnh lùng đến mức khiến người ta phát hoảng
“ Khanh
Khanh, ta lại đến đây ^^” bỗng một giọng nói ngả ngớn vang lên, phá tan không
khí giữa ba người, Lạc Khanh Nhan quay đầu nhìn nam tử một thân hồng y, nét miệng
chợt cong lên, khiến cho người ta bất giác nổi tóc gáy
“ Lại đến…”
còn Dung Phượng Ca nhíu nhíu mày, quyệt miệng, ánh mắt hết sức ai oán nhìn Lạc
Khanh Nhan, Nhan Nhan đúng là chọc hoa đào rất nhiều mà, Lạc Khanh Nhan vỗ vỗ
vai Dung Phượng Ca như là an ủi, ‘ta cũng không muốn a, bọn họ điều rỗi hơn
thôi’
“ Ôi! Khanh
Khanh có khách sao, ta lại đến không đúng lúc à ?!” Tư Đồ Nhiễm nhìn Âu Dương
Triệt, rồi quay sang vấn Lạc Khanh Nhan
‘Ngươi có
bao giờ đến đúng lúc đâu…’ Lạc Khanh Nhan thầm nghĩ
“ Vương
gia, dường như ta đã nói rõ với ngài ta là Lạc Khanh Nhan, không phải là Lạc
Vân Linh, trí nhớ không kém như vậy đi?!” Lạc Khanh Nhan cười lạnh
“ Ta…”. Âu
Dương Triệt khẽ mím môi, cũng không rõ vì sao lại không thể nói nên lời phản
bác được
“ Được rồi,
ân oán giữa ngài và Lạc Vân Linh, hai năm trước một mũi tên độc coi như là giải
quyết, ta không hi vọng ngài đến đây làm phiền ta…” Lạc Khanh Nhan lạnh nhạt
nói
“ Tên độc?!”
Âu Dương Triệt chợt cau mày, có chút khó hiểu, hai năm trước mũi tên là y bắn
nhưng cũng tránh chỗ yếu hại, hơn thế nữa làm gì có độc trong đó
“ Thì ra
hai năm trước mũi tên đó là ngươi bắn, hảo ác độc >”<” Dung Phượng Ca quyết
định chán ghét Âu Dương Triệt, người này thật là đáng ghét, độc của hai năm trước
nếu không phải là y thì e rằng Nhan Nhan đã mất mạng rồi, người này vẻ ngoài
ánh tuấn tiêu sái không ngờ nội tâm lại ‘thâm độc’ như vậy, haizz! Đúng là
không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá mọi việc được nha
“ Ta..
không có..” Âu Dương Triệt muốn giải thích, lại không biết giải thích như thế
nào, có chút bất lực, Lạc Khanh Nhan quả thật mất hết kiên nhẫn với hai nam
nhân kia rồi, lâu lâu mới có cơ hội cùng Dung Phượng Ca ‘tán tỉnh’ ấy mà hai
cái tên nam nhân ‘rỗi hơi’ này đến phá đám, đúng là ….. được rồi, nàng nhẫn, ai
biểu hắn là chiến thần vương gia, cũng không thể thất lễ được, nàng còn chưa có
đủ thực lực để mà đấu đá với hắn
“ Nhan
Nhan, để hai người này cho ta giải quyết, được không ?!!” Dung Phượng Ca nhỏ giọng
bên tai Lạc Khanh Nhan thầm thì, rất nhỏ… Lạc Khanh Nhan nhìn nhìn y, thấy y hết
sức kiên trì bèn gật gật đầu, được rồi, nàng ngồi im chờ xem diễn vậy, Dung Phượng
Ca bình thường dịu ngoan như tiểu bạch thỏ nhưng khi bị nhạ giận sẽ tạc mao như
con mèo nhỏ, trông khả ái vô cùng, nàng thật muốn xem ^^
E hèm! Hai
nam nhân này là tình địch của y, cho nên người giải quyết là y mới đúng nha,
Nhan Nhan là của y, không ai có thể cướp được, Dung Phượng Ca nhìn nhìn Âu
Dương Triệt cùng Tư Đồ Nhiễm, sau đó ôn hòa cười…
Được rồi, với
cái khuôn mặt mười phần nhạ họa của Dung Phượng Ca, mỗi khi cười rộ lên đủ sức
khiến cho nam tử lạnh lùng nhất cũng phải cúi đầu chịu thua, nam nữ thông sát
mà, cho nên tiếu dung ôn hòa này của Dung Phượng Ca thật sự rất là, rất là ‘giá
trị’ à nha, nhưng mà dẫu sao Âu Dương Triệt nổi tiếng với hai chữ ‘chiến thần’
cũng đâu có vừa, thấy Dung Phượng Ca mỉm cười, đáy mắt chỉ chợt lóe chút kinh
ngạc nhưng rất nhanh liễm đi, còn Tư Đồ Nhiễm thì, mấy tháng nau có lẽ đã quen
rồi cho nên cũng không có tác dụng gì lớn lắm
Chiêu thứ
nhất, mỹ nhân kế coi như hoàn toàn thất bại, Dung Phượng Ca bĩu môi, xem ra
chiêu này chỉ có tác dụng với Nhan Nhan thôi !!
“ Tam vương
gia, ta gọi ngài như thế được?!” Dung Phượng Ca lên tiếng
“ Ân!” Âu
Dương Triệt