
n cũng chào thua
vài phần lại là nam nhân, Tư Đồ Nhiễm quả thật thấy càng khó tin hơn việc Lạc
Khanh Nhan là nữ tử, khẽ nhu nhu mi tâm của mình, Tư Đồ Nhiễm cố gắng tiếp nhận
sự thật này, nhưng là Tư Đồ Nhiễm rốt cuộc cũng không hiểu được, thấu được tính
cách của nam nhân ‘họa thủy’ này, nhiều lúc đơn thuần khiến cho người ta cảm thấy
‘phát sợ’ nhiều lúc giảo hoạt khiến cho người ta không thể ngờ đến, nhiều khi
ôn nhu ‘dịu ngoan’ còn hơn cả nữ tử ấy vậy mà khi tức giận lên lại mười phần
nam tử khí khái, khiến cho người khác không thể khinh nhờn….
Hai người
này, quả thật là ‘rất kỳ cục’ rồi
Trời sinh một
đôi… hốt nhiên trong đầu của Tư Đồ Nhiễm hiện ra bốn từ này
“ Hai vị,
xem ra ta quả thật đến không đúng lúc, hẹn lần sau vậy…” Tư Đồ Nhiễm thở dài,
đi ra ngoài, y cần phải bỏ chút thời gian thu xếp lại chút tin tức này đã, quả
thật rất nhiễu loạn đầu óc của y mà. Thấy bóng lưng gần như là ‘hoảng loạn’ của
Tư Đồ Nhiễm, Dung Phượng Ca chợt bật cười…
“ Ngươi
nha, đừng lấy bản thân mình đùa như vậy….” Lạc Khanh Nhan khe khẽ thở dài, nam
nhân cứ ngốc ngốc lấy bản thân mình phạm hiểm, quả thật không yêu quý bản thân
mình chút nào, khiến cho nàng tức chết đi được, nhưng là đáng giận hơn là nàng
lại không thể phát hỏa với hắn, vì sao ư?! Vì….
“ Có Nhan
Nhan mà…” Dung Phượng Ca bật cười khanh khách, mười phần tin tưởng, lần này ván
cá cược y lại tiếp tục thắng không phải sao?! cố ý nói khích tam vương gia để bị
nhận một chưởng, Nhan Nhan nhất định sẽ phát hỏa, khi ấy tam vương gia đó dù có
tìm mọi cách ‘cứu chữa’ đi chăng nữa cũng vô dụng rồi, dù sao Nhan Nhan rất bao
che khuyết điểm thôi ^^
“ Ngươi thật
là….” Lạc Khanh Nhan quả thật chỉ còn biết cười khổ thôi, người này lâu lâu
dùng một chút tiểu kế, nàng phải biết phối hợp thôi, cũng may Âu Dương Triệt
dùng lực không sâu, chỉ bị thương nhẹ, nếu không nàng nhất định không tha cho hắn,
Lạc Khanh Nhan lạnh lùng cười
“ Nhan
Nhan, ta là thần y…” Dung Phượng Ca khe khẽ cười, cho nên mấy nội thương nho nhỏ
này đối y chả là gì cả
“ Lần sau đừng
lấy bản thân mình phạm hiểm, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi…” Lạc Khanh
Nhan ngữ khí có chút nguy hiểm, mắt đẹp híp lại, nhìn chằm chằm Dung Phượng Ca,
Dung Phượng Ca nhanh chóng gật gật đầu, lúc này không nên chọc giận Nhan Nhan
a, nếu không y nhất định sẽ bị ‘chỉnh’ đó
“ Haiz!
Ngươi cũng không cần như thế, ta vốn không để ý đến hắn…” Lạc Khanh Nhan thở
dài, vùi đầu trong cổ của y, vươn tay ôm lấy thắt lưng của y, nhàn nhạt lên tiếng,
nhìn thấy người này vì nàng ‘ghen’ nàng dĩ nhiên cảm thấy rất vui, nhưng là với
điều kiện đừng lấy bản thân mình ra làm trò đùa. Dung Phượng Ca tủm tỉm cười,
vươn tay ôm lấy Lạc Khanh Nhan, dùng mặt cọ cọ vùng cổ của nàng, giống như một
chút mèo nhỏ lười biếng, y lên tiếng : “ nhưng là ta vẫn rất lo lắng nha, Nhan
Nhan vĩ đại như vậy, cho nên sẽ có rất nhiều người ái mộ, vì thế Phượng Ca phải
nhanh chóng ra tay giải quyết thôi”. Phải chặt đứt ý tưởng ngay từ ngày đầu
tiêng, bóp nát ngay từ trong nôi để đừng có mầm tai vại, điều này y biết mà
“ Nhan Nhan
là của ta….” Dung Phượng Ca khẽ thì thầm…
Lạc Khanh
Nhan là của Dung Phượng Ca
Nhan Nhan
là của Phượng Ca…..
Từ lúc sơ
ngộ, điều này như một hạt giống đã gieo mầm từ trong ý thức, trái tim của y,
không thể nào dứt ra được…
Là của y….
không ai, không có gì có thể chen vào được…. không ai….
Bất chợt,
ánh mắt của Dung Phượng Ca chợt lóe lạnh như băng, đôi con ngươi hóa đỏ, như
huyết, rồi nhanh như cắt chợt liễm đi, không ai thấy được…..
“ Dung Phượng
Ca….” Lạc Khanh Nhan lên tiếng, thanh âm thập phần nghiêm túc
“ Ân?!”
“ Ta không
phải là của ngươi…” Lạc Khanh Nhan lên tiếng, thanh âm hết sức bình thản, như
là mây bay nước chảy : “ ngươi là của ta mới đúng….”
Dung Phượng
Ca chợt cười…..
Khẽ nhắm mắt,
khóe môi dương lên, xinh đẹp….
Mãi một lát
sau, mới từ từ lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng mà từ tính, lãng đãng ôn như tựa
như sương tựa như khói
Ừ! Ta là của
Nhan Nhan….
Dung Phượng
Ca… là của Lạc Khanh Nhan…..
“ Vương
gia, có mật báo từ đế đô, triệu ngài về kinh gấp…” hắc y nhân cung kính đưa lên
mật thư, Âu Dương Triệt cau mày nhận lấy, mở ra xem, đồng tử co rút lại, hàng
mày kiếm khẽ chau, một lát sau, tâm tình mới khôi phục lại, lạnh như băng bình
thường, ra lệnh : “ mau thu xếp, chúng ta quay về”
“ Là…” hắc y nhân
cung kính cúi đầu, lui ra ngoài
Âu Dương Triệt
vươn tay, khẽ xoa mi tâm của mình, lần này đến Nam Huyền để điều tra quan lại
tham ô, không ngời gặp lại cố nhân, chưa kịp giải quyết thì ở đế đô lại có chuyện,
tâm tình của y từ hôm qua đến giờ quả thật khó chịu phải chết. Âu Dương Triệt
chợt bi ai phát hiện, có lẽ chỉ có những chuyện liên quan đến nữ tử kia mới khiến
cho y khó bình tâm như vại được
Xem ra phải thả
cho nữ tử kia một đoạn thời gian rồi, có chuyện quan trọng hơn y cần phải giải
quyết, hơn nữa chuyện mũi tên độc… nghĩ đến đây, Âu Dương Triệt ánh mắt chợt
lóe sát khí….
Ánh mắt nhìn về
phía chân trời, ban đêm, thiên không một mảng