Disneyland 1972 Love the old s
Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323934

Bình chọn: 9.00/10/393 lượt.

ài phần mê hoặc.

Lâm Hiểu cảm thấy viên thuốc hạ sốt vừa nãy nhất

định có tác dụng phụ, bằng không sao cô có thể bị hắn dọa không được cử

động mà cũng không dám động.

Bác Thần lấy tay nâng mặt Lâm Hiểu lên, bàn tay thô ráp đụng vào khiến Lâm Hiểu có chút ngứa.

Bóng tối thường khiến con người ta dễ dàng bị mê hoặc, hô hấp của Lâm Hiểu càng gấp gáp hơn, ánh mắt như được phủ màn sương mù.

Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng đôi môi của hắn lần lượt lướt qua hai

má, vành tai của cô, xúc cảm từ bàn tay hắn truyền đến cô, Lâm Hiểu cảm

giác được gáy của cô bị hắn nâng lên. Cánh môi nóng bỏng mềm mại từng

bước một xâm nhập môi cô, Lâm Hiểu cảm thấy đầu óc hỗn loạn, cái gì cũng không nghĩ được.

Bàn tay ở thắt lưng gắt gao nắm chặt cô, bàn tay ấy to mà ấm áp, làm cho cô cảm thấy an toàn.

Thực ra, vòng ôm ấm áp hay những va chạm nhẹ nhàng mềm mại, cô khát vọng nó

đã từ lâu. Rất lâu rồi cô vẫn chưa thực sự bước vào một đoạn tình cảm

chân chính nào. Một mình một người trong đêm lăn qua lộn lại suy nghĩ

miên man, cảm thấy cả người rét run không có ai sưởi ấm. Có đôi khi tâm

trạng tốt lên lại nghĩ mình khi đó chẳng qua chỉ thuần túy buồn thu tiếc trăng mà thôi nhưng những lúc cô đơn, khổ sở thì cảm giác ấy mới thật

chân thực. Như thế lâu dần thành thói quen, không còn hy vọng gì nữa.

Ý nghĩ của Lâm Hiểu càng ngày càng trở nên trì độn, hai tay cô không biết từ khi nào đã đặt lên cổ Bác Thần.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, nụ hôn này rốt cuộc đã ngừng lại, Bác

Thần không tiến thêm một bước nữa nói đúng hơn, nếu cứ tiếp tục, hắn sợ

mình không ngừng được cho nên dừng lại ở đây thôi. Không phải không nghĩ tới tiếp tục dụ hoặc Lâm Hiểu nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích

hợp. Chuyện này đối với một người đàn ông bình thường đã không hề dễ

dàng đặc biệt là với hắn người đàn ông đã nhịn hai năm mà nói, khó càng

thêm khó nhưng Bác Thần vẫn cau mày, cố gắng đè ép dục vọng xuống.

Chỉ là một quyết định nhỏ nhưng so với tiếp tục lấn tới thì kết qủa tốt hơn nhiều.

Trong lòng Lâm Hiểu rất bất mãn, tựa như đứa trẻ có một chiếc kẹo, vừa bóc ra thì có người bảo rằng kẹo này không ăn được. Cô mê mang, nghi hoặc nhìn Bác Thần, đáy mắt in hình dáng của hắn.

Kỳ thực Lâm Hiểu tuy hôn sâu nhưng cô vẫn có vài phần tỉnh táo. Cô luôn luôn giữ mình trong sạch,

đối với loại chuyện này vô cùng bài xích. Khi yêu đương,một người đàn

ông muốn làm chuyện đó, đây rõ ràng là tự ý cố tình động tay động chân,

khi hai người bên nhau đây chính là ám chỉ muốn phát triển xa hơn, cô

chán ghét. Lâm Hiểu có thể cam đoan, chỉ cần mình hơi có chút biểu hiện

do dự, người đàn ông đó tuyệt đối sẽ làm tới, hung mãnh tha cô đến

giường.

Lâm Hiểu ghê tởm đó, bài xích đó nhưng cô tuyệt không phải là một phụ nữ bảo thủ, càng không ôm vọng tưởng gọi là muốn đem lần đầu

trân quý của mình trao cho chồng mà cô cho rằng, người đàn ông như thế

không đáng. Chính mình đến nay còn chưa có quan hệ với ai bao giờ, chẳng qua chỉ là cô chưa gặp được người đàn ông nào khiến cô cam tâm tình

nguyện thôi, không hơn.

Vậy rốt cuộc một người đàn ông như thế nào

mới gọi là đáng giá? Chính Lâm Hiểu cũng không rõ ràng lắm. Chẳng sợ đã

lớn tuổi, cô vẫn luôn kiên trì cho rằng, tình yêu là do hormone kích

thích, nên thuận theo tự nhiên, không cần để ý thời gian, cũng không

phải cố ý chuẩn bị,nếu thực sự nguyện ý, thật sự cảm thấy người kia đúng là người mình cần, cô thật sự cảm nhận được, thì đó là lúc.

Phải

thừa nhận, lúc cô sinh bệnh là lúc cô đang ở trong trạng thái yếu ớt

nhất, cũng có thể bởi nụ hôn của Bác Thần thật ngọt ngào cũng có thể

người đàn ông này đã chiếm một vị trí trong lòng cô, tóm lại, cô không

bài xích người đàn ông trước mặt tiếp tục tiến tới, thậm chí còn cảm

thấy, cho dù đến cuối cùng hai người không thể kết hôn, cũng không sao.

Trong đầu cô hiện lên nụ cười của hắn, mùi hương nam tính trên người hắn, ấm

áp của hắn… Tâm trạng rối rắm trong lòng nói cho cô biết, cô thích tất

cả những thứ đó. Cô sẽ vì hắn mà tim đập nhanh, vì được gặp hắn mà vừa

vui sướng vừa khẩn trương, cô say mê cảm giác có hắn ở bên cạnh nhưng

lại sợ chính mình quá mức trầm mê mà muốn duy trì khoảng cách.

Trên

thực tế, nếu người đàn ông trước mắt muốn lấn tới, cô vẫn có thể ngăn

cản nhưng Bác Thần lại dừng lại, chỉ ôm cô thở hổn hển không nói một

lời. Trong lòng Lâm Hiểu như có thứ gì đó đang vỡ ra xuất hiện một khe

hở.

Đây là một thể nghiệm hoàn toàn mới, người đàn ông này, hắn lo

nghĩ đến cảm thụ của cô, lo lắng chuyện hắn muốn làm tiếp theo có thể

ảnh hưởng đến cảm tình của hai người, hắn vì cô mà nhịn xuống. Điều này

so với việc vì cô mà động tình còn tốt đẹp hơn một ngàn một vạn lần.

Trái tim Lâm Hiểu như được bôi mật ngọt, cô không kìm được nở nụ cười tươi,

mang theo vài phần vui sướng, vài phần cảm động, vài phần thỏa mãn.

Cô biết hắn cũng không phải một người có lịch sử tình cảm sạch sẽ gì đó,

càng không phải một người đàn ông chưa từng phát sinh quan hệ với người

phụ nữ nào, từ lần đầu tiên thân mật với nhau một chút cô đã biết