
rõ
ràng nhưng, giờ này khắc này, hắn so với với bất kỳ người đàn ông nào
cũng đều hoàn hảo hơn.
Bác Thần đang định đi tắm nước lạnh thuận tiện đem dục vọng trong người hoàn toàn diệt hết, lại nghe thấy Lâm Hiểu
không biết sống chết cười tươi, đây là vui sướng khi người gặp họa?
Bác Thần trầm giọng hỏi: “Em cười cái gì?”
Mí mắt Lâm Hiểu cụp xuống, ôm cổ của hắn, đưa môi tới gần bên tai hắn, nhẹ nhàng nói: “Nếu không…chúng ta làm đi.”
Hơi thở mong manh thổi vào màng nhĩ của hắn ngứa ngáy, làm hô hấp của hắn
như ngừng lại, đôi tay hắn buộc chặt bên hông Lâm Hiểu. Suy nghĩ của Bác Thần đông cứng trong vài giây, mãi sau mới xác định
chính mình không nghe nhầm, hắn quay đầu quỷ dị nhìn về phía Lâm Hiểu:
“Em sốt đến hồ đồ rồi à?”
Hoàn toàn không giống với những gì cô đoán trước đó!
Mặt Lâm Hiểu cứng đờ, không cam lòng cắn vào cằm hắn: “Em rất tỉnh táo!”
Bác Thần “Ai” một tiếng, cảm thấy cô cắn không nhẹ không nặng, càng giống
khiêu khích hơn, hắn vúi đầu cắn nhẹ lên chóp mũi cô nói: “Đừng đùa,
ngoan ngoãn ngủ đi.”
Động tác này vô cùng thân thiết, khiến trái tim
Lâm Hiểu càng thêm rung động nhưng kết quả trái ngược hoàn toàn với dự
đoán làm cho cô đã tức giận lại phải đè nén.
Người này rốt cuộc có phải đàn ông không?
Trong đầu Lâm Hiểu chỉ suy nghĩ vấn đề này nên cô nhìn chằm chằm Bác Thần
đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Lâm HIểu cắn chặt răng, hai tay ôm cổ hắn,
cắn vào yết hầu của hắn. Động tác đầu tiên hoàn thành hành động sau đó
của cô cũng trở nên tự nhiên hơn.
Lâm Hiểu nghe thấy tiếng hít vào
rất mạnh, trong lòng thỏa mãn vài phần. Cô dùng răng nanh khẽ cắn vào cổ hắn, đầu lưỡi mang theo dụ hoặc lướt qua da hắn, có lẽ bởi vì mới tắm
xong, cổ của hắn rất sạch sẽ, còn mang theo hương thơm nhẹ nhàng khoan
khoái.
Lâm Hiểu híp mắt lại, càng lúc càng lớn mật. Cô cảm giác được
bàn tay hắn đang nắm chặt lại nên càng thêm dụ hoặc liếm cổ hắn, rồi cắn nhẹ, tựa như có tiếu tấu giai điệu, lúc nhanh lúc chậm, từ cổ cho đến
xương quai xanh. Liếm liếm, Lâm Hiểu cảm thấy mệt mỏi, không nghĩ sẽ
tiếp tục nữa, cô thở hổn hển, dừng lại động tác.
Đang khiêu khích
người ta rồi ngừng lại, hành vi này quả thực muốn mạng hắn mà! Bác Thần
thực sự có suy nghĩ muốn cởi hết quần áo người con gái này ra sau đó bất chấp tất cả mà chiếm đoạt.
Trên thực tế, tay hắn đã không khống chế
được mà tiến vào trong váy ngủ, cảm nhận làn da bóng loáng tinh tế cùng
độ cong hoàn hảo của lưng, rốt cuộc không nhịn được, trong phút chốc hắn chuyển người, đặt Lâm Hiểu ở dưới thân.
Lâm Hiểu hoảng hốt, cô bị
động tác của Bác Thần làm cho hoảng sợ. Thân mình Lâm Hiểu vô lực, không biết hắn thoát ra từ lúc nào, còn chưa kịp phản ứng, váy ngủ trên người cô đã bị lột ra.
Cơ thể Lâm Hiểu rất ấm, loại xúc xảm khi được động
vào người cô khiến Bác Thần vô cùng kích thích. Tay hắn đặt trên hai
đỉnh mềm mại của cô nhẹ nhàng vuốt ve, nghe cô thở dồn dập liền cúi đầu
ngậm hai đầu nhũ tiêm, đầu lưỡi khuấy đảo nụ hoa e ấp bên dưới. Lâm Hiểu không nhịn được rên nhẹ, cô cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nóng,
đôi tay không thể khống chếđặt lên gáy hắn, giống như không để cho hắn
rời đi.
Bác Thần ngẩng đầu, dựa vào ánh trăng mỏng manh nhàn nhạt
nhìn vào khuôn mặt ửng hồng của Lâm Hiểu trong bóng đêm cười nhẹ vài
tiếng: “Trước kia không biết em còn có mặt nhiệt tình như vậy.”
Lâm Hiểu cắn răng, cố gắng không cho mình được phép ngượng ngùng, trừng hắn: “Anh thật dài dòng.”
Giọng nói nghe như mang theo vài phần hờn dỗi mềm mại, lòng Bác Thần giống
như có lông chim lướt qua. Hắn cúi đầu, liếm lên vành tai Lâm Hiểu, cắn
nhẹ cổ non mềm, nhìn thấy cô theo phản xạ co rụt cổ lại càng đùa giỡn
“táo tợn” hơn, kỹ thuật trêu trọc quyến rũ cao siêu hơn Lâm Hiểu không
chỉ vài lần.
Lâm Hiểu chỉ cảm thấy trên cổ truyền đến một đợt ngứa
ngáy, thân thể cô như muốn xụi lơ, hai tay vô lực ôm hắn, một đợt lại
một đợt tình triều bao phủ toàn thân cô.
Thấy Lâm Hiểu vừa khổ sở lại vừa thoải mái thở dốc, Bác Thần tựa như được ủng hộ, bàn tay lướt qua
bụng cô, xâm nhập vào trong quần lót. Khi tay hắn cởi bỏ đồ vật vướng
víu cuối cùng này xuống, Lâm Hiểu cũng không có phản kháng,hắn yên tâm
hơn vài phần. Bác Thần cúi đầu hôn lên môi cô, vô thanh vô tức đem lửa
nóng đặt giữa hai chân cô.
Lâm Hiểu cứng đờ người, cô cắn cắn môi, trong mắt rốt cuộc vẫn hiện lên vài phần do dự.
“Hiểu.” Như cảm giác được Lâm Hiểu cứng ngắc, Bác Thần nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Lâm Hiểu nghe thấy tiếng nói, đây là giọng nói của Bác Thần, trong lòng Lâm Hiểu mềm mại đi rất nhiều, thân mình chậm rãi trầm tĩnh lại, kể cả khi
Bác Thần tách hai chân cô ra cũng không hề phản kháng. Lâm Hiểu nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau đớn xé rách, tâm trạng cô phức tạp mà khẩn trương. Cô cảm giác được vật cực nóng đó đang tiến vào nơi u cốc mềm mại nhưng
đột nhiên lại chậm chạp không tiến.
Bác Thần cảm giác được phía trước có chướng ngại thì kinh ngạc. Hắn đoán Lâm Hiểu vẫn còn là xử nữ nhưng
phán đoán này rất nhanh bị chính hắn phủ nhận. Dù sao Lâm Hiểu cũng
không còn nhỏ tuổi, l