Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324092

Bình chọn: 7.00/10/409 lượt.

ần đầu tiên hắn vô lễ đùa giỡn cô cũng không có

phản đối, hơn nữa vừa rồi là cô chủ động khiêu khích, đủ loại dấu hiệu

đều cho đáp án phủ định. Nhưng, trở ngại phía dưới nói cho hắn, hắn sắp

trở thành người đàn ông đầu tiên của cô.

Nói mất hứng là giả, dù vậy

Bác Thần vẫn do dự. Ngay từ đầu chậm chạp không tiến lên bởi vì có

chướng ngại ngăn trở nhưng trong chốc lát hắn nhận ra đây là Lâm Hiểu,

Bác Thần thanh tỉnh hơn vài phần, nếu đây là lần đầu tiên của Lâm Hiểu,

ít nhất cũng không thể tùy tiện nhu vậy. Hắn không nên lợi dụng lúc

người ta gặp khó khăn, cô bây giờ còn sinh bệnh, nói không chừng tâm lí

còn chưa rõ ràng, nếu hắn phá đi lần đầu tiên của cô, thiện cảm của cô

đối với hắn biết đâu sẽ tan biến mất, không được.

Bác Thần cố gắng

nhẫn tâm, đem chính mình rút ra. Lâm Hiểu cảm giác được cử động của hắn, theo bản năng cảm thấy mất mát, mắt cô tràn ngập sương mù nhìn hắn hỏi: “Anh Bác Thần?”

Bác Thần thở hổn hển một hơi, ngồi dậy, tay xoa đầu Lâm Hiểu, lại xoay người hôn lên trán cô. Hắn mặc quần rồi đi vào toilet.

Lâm Hiểu nhìn theo bóng dáng hắn rồi cũng ngồi dậy. Cô nhìn hắn bước đi,

trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Có phải bởi vì cô còn là xử nữ nên hắn

không dám động? Bọn họ không phải sẽ kết hôn sao? Lâm Hiểu không hiểu

được tâm trạng của mình lúc này, cô bật đèn, ánh sáng chói lòa làm cho

đầu óc cô tỉnh táo hơn. Cô chậm chạp mặc vào quần lót cùng váy, đầu vẫn

nặng nề nhưng cô không muốn nằm xuống mà ngồi trên giường phát ngốc.

Lúc Bác Thần tiến vào, trong phòng vẫn còn bật đèn, Lâm Hiểu ngây ngốc hồ

đồ ngồi trên giường. Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, xoa xoa đầu cô

rồi dịu dàng nói: “Sao không ngủ đi?”

Ngủ được mới là lạ! Trong lòng Lâm Hiểu hờn giận nhưng lại ngại mặt mũi nên chỉ nhìn hắn không nói.

Bác Thần biết Lâm Hiểu lại suy nghĩ nhiều, hắn bất đắc dĩ thở dài: “Em nghĩ rằng anh không biết gì sao, anh cũng không hề dễ dàng đâu, lửa đã cháy

to rồi mà vẫn phải vào toilet tự mình xử lí.”

Lâm Hiểu hiểu được ý

nghĩa câu nói, mặt cô thoángđỏ lên nhưng vẫn hừ nhẹ một tiếng, xoay

người đi. Nhưng tâm trạng khó chịu ban đầu vì nhìn thấy có người gặp họa mà bị đánh tan đi mất.

Bác Thần tiếp tục bất đắc dĩ nói: “Bây giờ còn chưa đến thời điểm.”

“Còn phải có thời điểm nữa sao?” Lâm Hiểu liếc mắt nhìn hắn.

“Ít nhất là không phải lúc em đang bị bệnh.” Bác Thần nói xong đột nhiên cười, “Em, nha đầu này, gấp đến thế sao?”

Mặt Lâm Hiểu nóng lên, khuỷu tay mềm nhũn vẫn cố gắng huých cho hắn một quyền: “Có anh ấy!”

“Em còn đang sốt, nếu tiếp tục làm, nhỡ anh không khống chế được thì nguy

rồi.” Bác Thần một tay bắt lấy tay Lâm Hiểu, một tay đặt lên trán cô

kiểm tra độ ấm, cũng không có nóng như lúc hắn vừa tỉnh dậy.

Lâm Hiểu mân khóe môi tiếp tục trừng hắn, nửa cười nửa không nói: “Anh lo lắng thật là nhiều chuyện.”

Thấy cô vẫn còn tức giận, Bác Thần cũng không biết giải thích thế nào chỉ có thể xoa xoa đầu cô, cố ý ở bên tai cô khiêu khích nói: “Chờ em khỏi

bệnh, chúng ta định sẵn hôn kỳ sau đó hẹn thời gian cùng làm?”

Quả nhiên Lâm Hiểu hung hăng đá hắn một cái: “Qua thôn này không còn điếm nào nữa!”

“Ôi.” Bác Thần cố ý kêu đau, sờ lên vị trí cô vừa đá, “Xem em còn sinh khí dồi dào như vậy, hay chúng ta tiếp tục?”

Nói như thể cô thèm khát lắm ấy, Lâm Hiểu phỉ nhổ hắn rồi nhấc chăn lên

chui vào trong quyết không để ý đến hắn. Ai nói cô sinh khí dồi dào,

thực ra trong người cô vô cùng khó chịu, chỉ muốn ngất đi, chẳng qua cô

liều mạng chịu đựng mà thôi. Lâm Hiểu không suy nghĩ lung tung nữa, nhắm mắt lại.

Bác Thần tắt đèn, tiến vào trong ổ chăn, ôm cô vào lòng:

“Ngủ đi, chuyện đên nay quên hết đi, ngày mai chúng ta còn phải nghĩ

cách đưa em về nhà.”

Giọng nói nhẹ nhàng lại bình thản, Lâm Hiểu nghe xong rất thoải mái. Hắn, là vì cô sao? Ý tưởng này chợt lóe lên trong

đầu Lâm Hiểu. Sau đó, cô cảm nhận được một bàn tay to ấm áp vỗ về lên

trán mình, vừa như yêu thương, vừa là trân trọng, cô thỏa mãn dãn hàng

mi đang nhíu lại, có lẽ bởi đã quá mệt mỏi nên không bao lâu sau liền

thiếp đi.

Bác Thần tinh ý nghe thấy hô hấp đều đặn của người bên cạnh thì biết cô thật sự ngủ rồi. Làm đàn ông tốt làm gì, đúng là không dễ

dàng. Hắn ôm cơ thể mềm mại của cô trong lòng, đột nhiên cảm thấy vô

cùng hối hận, cơ hội hiếm có như vậy về sau phỏng chừng không còn nữa,

đầu óc vừa rồi bị nhúng nước hay sao mà không nắm lấy chứ?

Bác Thần

càng nghĩ càng hối hận, đành cúi đầu “hung hăng” hôn lên khóe môi Lâm

Hiểu. Tưởng trả thù được một chút lại khiến hắn cảm nhận làm da non mềm

của cô cùng hương thơm trên đó, lửa nóng vừa dập tắt trước đó nay lại

bùng lên. Trong lòng hắn rủa thầm vài tiếng, cố gắng áp chế dục vọng,

theo cô nhắm mắt.

==============

Lâm Hiểu là một người con gái vô

cùng khó hiểu. Cô đã có thiện cảm với người khác nhưng lại cố gắng để

không được quá mức, nghĩ muốn trầm luân nhưng lại có lí trí không chế

được chính mình. Bác Thần đối với Lâm Hiểu mà nói, là người sẽ bên cô cả đời, mặc kệ cô có nguyện ý hay không, dựa vào điểm này, hắn đã đánh tan mất tần


The Soda Pop