Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324103

Bình chọn: 7.5.00/10/410 lượt.

g thứ nhất- phòng bị trong cô, hơn nữa ở phương diện lấy lòng

phụ nữ, Bác Thần quả thực rất cao tay, cho nên một giây không cẩn thận,

Lâm Hiểu đã rơi xuống vực sâu, cam nguyện giao ra cảm tình chân thật của mình.

Còn Bác Thần đã từng là một tên đàn ông tệ hại trong mắt phụ

nữ. Bởi hắn nhìn như hữu tình thực chất lại vô tình, đối với tình cảm,

hắn cũng không quá mức để tâm. Dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình,

hắn có thể dựa vào trực giác mà lấy được lòng đối phương, ví như hành

động bỏ dở vừa rồi.

Nhưng mà, có nhiều lúc, hắn thậm chí còn lười tự

hỏi xem người phụ nữ dưới thân nghĩ cái gì, chỉ thầm nghĩ mình thích là

được. So với yêu đương hắn càng thích tình một đêm hơn chính bởi nguyên

nhân này.

Lâm Hiểu là người con gái hắn muốn cùng đi cả đời, hơn nữa

không thể phủ nhận đây là một người con gái tốt. Đối với đàn ông mà nói, có một điều rất quan trọng đó là yêu được một người con gái tốt. Ban

đầu cảm thấy cô là một đối tượng thích hợp để kết giao, trở thành đối

tượng kết hôn cũng tốt, bây giờ lại phát hiện cô vẫn còn một thân sạch

sẽ cho nên hắn rất vui sướng.

Về phần có yêu hay không, hắn chưa từng xem xét vấn đề này. Vừa rồi cố gắng ngừng lại chẳng qua vì muốn xâm

nhập vào lòng cô mà thôi.

Nhưng chính hắn cũng không biết tại sao

mình lại phải cố gắng hết sức để tiến vào thế giới của đối phương, đó là bởi vì người ấy không hề hay biết đã đi vào thế giới của hắn, thậm chí

còn sớm chiếm lĩnh một phần lãnh thổ rộng lớn. Đều bởi nhân sinh

Buổi sáng, Bác Thần bị đồng hồ báo thức làm cho

tỉnh dậy, cảm giác bên người mềm mại, Bác Thần phút chốc cứng đờ người.

Sau khi thấy rõ người ấy là Lâm Hiểu, hắn mới nhớ ra chuyện tối qua. Tay Bác Thần sờ lên trán Lâm Hiểu, chỉ còn chút sốt nhẹ cũng không cần quá

lo nữa.

Hắn cố gắng đứng dậy, đánh thức Lâm Hiểu nằm bên cạnh.

Lâm Hiểu mơ mơ màng màng, cô nhìn thấy có người đàn ông ngồi trên giường

thì hoảng sợ sau đó trợn mắt nhìn một lúc lâu, cuối cùng thoải mái chui

vào trong chăn ngủ tiếp.

Bác Thần bất đắc dĩ nhưng cũng có vài phần

cao hứng, hắn vỗ vỗ Lâm Hiểu nói: “Nếu không dậy, mẹ anh mà bắt gian

trên giường, sau đó nhất định là cả ngày sẽ nhìn chằm chằm bụng em chờ

ôm cháu trai đó.”

Lâm Hiểu “Ba” một tiếng bật dậy, cơ thể còn nghiêng ngả vài lần mới ổn định, cô hỏi Bác Thần: “Em làm sao mà về được?”

Bác Thần vuốt mái tóc rối tung của cô rồi mới nói: “Bây giờ chỉ có một

cách, em gọi điện xin bệnh viện nghỉ một ngày, thuận tiện nghỉ ngơi cho

khỏe sau đó ngoan ngoãn ở trong phòng anh, đợi đến khoảng hơn 9 giờ lúc

mẹ em đi chợ, anh sẽ tìm cớ đến nhà em rồi giục mẹ em đi ra trước, nhân

lúc đó em vào nhà.”

Lâm Hiểu cũng biết đây là cách duy nhất khả thi,

đột nhiên cô nhớ ra còn Lý gia bên này thì sao, nên hỏi tiếp: “Vậy còn

dì Lan đâu? Em muốn ra ngoài còn phải tránh dì Lan nữa!”

Bác Thần đáp: “Không có việc gì, anh có cách khiến cho mẹ anh và mẹ em cùng đi chợ.”

“Ừ.” Lâm Hiểu gật đầu, lại chần chờ nói tiếp, “Nếu thế anh cũng phải xin nghỉ à?”

“Xin nghỉ nửa ngày, không sao.” Bác Thần tỏ vẻ không có việc gì. Lại nói

tiếp, công việc này là do ba hắn móc nối quan hệ mà có, bằng không, hắn

cũng lười dựa vào quan hệ mà đi cửa sau.

Lâm Hiểu không biết nhiều

chuyện như vậy, trong lòng rất cảm động. Sau đó cô lại nghe Bác Thần nói tiếp: “Thừa dịp mẹ anh chưa dậy, em ra ngoài đánh răng rửa mặt luôn đi, chờ một lúc anh sẽ đem bữa sáng vào phòng cho em.”

Lâm Hiểu cảm thấy đầu óc mình cháy hỏng mất rồi, bằng không tại sao lại cảm thấy kích

thích như vậy. Cô cầm lấy bàn chải đánh răng mới Bác Thần đưa cho sau đó chạy nhanh đi vệ sinh cá nhân rồi lập tức “bay” về phòng.

Chờ cô ngồi vào giường, Bác Thần vỗ vỗ đầu cô nói: “Em ngủ tiếp đi, anh đi ra ngoài, đỡ cho mẹ anh phải vào phòng gọi.”

Khó gặp được Lâm Hiểu nhu thuận gật đầu.

Bác thần chỉnh lại chăn cho cô rồi mới đóng cửa phòng đi ra ngoài.

Một lát sau, Lâm Hiểu ở trong phòng nghe thấy giọng nói của dì Lan truyền

đến, cảm giác vô cùng không an toàn nhưng lại rất… kích thích.

Cả người Lâm Hiểu vùi vào trong chăn, muốn ngủ tiếp nhưng thế nào cũng không ngủ được.

Độ khoảng 20 phút sau, Bác Thần cầm đồ ăn sáng đi vào. Lâm Hiểu đầu tiên

là vén lên một khe hở, nhìn thấy người đến là Bác Thần thì thở phào nhẹ

nhõm rồi lấy một cái bánh bao thịt lên ăn.

Bác Thần cảm thấy hành

động kéo chăn ngó ra bên ngoài của Lâm Hiểu thực sự rất buồn cười, hắn

không che giấu ý cười, nhìn tướng ăn của cô phát biểu cảm tưởng: “Đầu óc em đúng là càng ngày càng ẩm, càng ngày càng ngốc, nếu thật là mẹ anh

tiến vào thì không cần em lật chăn ra, mẹ anh sẽ tự mình trực tiếp xốc

lên trước rồi.”

Lâm Hiểu trừng mắt nhìn hắn, tuy biết lời hắn nói là

thật nhưng vẫn khó chịu, không tìm thấy lời nào phản bác, cô đành đem

bánh bao thịt trở thành Bác Thần, hung hăng mà cắn.

Bác Thần quả là

liệu sự như thần, không biết hắn làm cách nào mà có thể dỗ hai mẹ cùng

đi ra ngoài sau đó trở về kéo Lâm Hiểu, rất nhanh đã đưa cô về nhà.

Cuối cùng cũng được trở về phòng của mình, Lâm HIểu thở phào nhẹ nhõm, lên


pacman, rainbows, and roller s