
sáng mai
có cuộc họp khẩn về vấn đề xây dựng môn học, muốn cậu ấy phải tham gia. Địa
điểm là phòng hội nghị số ba trên tầng hai của Dật Phu Uyển. Em có thể giúp
thầy thông báo được không? Chắc cậu ấy cũng ở gần đây.”
Thái Hồng vội nói: “Dạ được ạ, thầy có địa chỉ của
thầy ấy không?”
Triệu Thiết Thành đưa cho cô một mẩu giấy: “Phòng 301
- cửa Đông - số 1789 - tòa 76 - đường Huệ Nam.”
Đường Huệ Nam à? Thái Hồng ngồi trên xe nghĩ ngợi,
đường Huệ Nam chi cách nhà cô ba trạm xe, gần đó có cung thiếu niên khu Huệ Nam
và cung thể thao Thiên Hà, Thái Hồng từng học piano ở cung thiếu niên một năm.
Thấy cô tiến bộ nhanh, Lý Minh Châu cắn răng mời một giáo viên âm nhạc của nhạc
viện về kèm cặp riêng cho cô. Vì quyết định xa xỉ này mà cha mẹ cô đã cãi nhau
suốt ba ngày, khiến Lý Minh Châu phải làm thêm việc ngoài giờ để chi trả tiền
mua piano và mức học phí đắt đỏ.
Nhưng Thái Hồng không hứng thú với piano. Hay có thể
nói chút hứng thú ban đầu đã bị giết chết bởi sự kỳ vọng thái quá của mẹ cô.
Thời gian học piano trở thành thời gian đau khổ của cô với những trận đòn roi
và nước mắt. Sau đó, Lý Minh Châu hứa rằng chỉ cần nhận được giấy chứng nhận sẽ
không đánh cô nữa. Sáu tháng sau câu nói này, Thái Hồng tiến bộ vượt bậc, từ
cấp tám thi thẳng lên cấp mười và nhận được giấy chứng nhận. Rồi lấy lý do việc
học quá nặng nên bỏ hai tiếng đồng hồ luyện đàn mỗi ngày, từ đó cuộc sống của
cô mới thoải mái hơn.
Có câu ghét người ghét cả đường đi lối về, vì ghét
chơi piano, Thái Hồng cũng ghét lây cả cung thiêu niên, sau này dù ở đó có hoạt
động gì cô cũng viện cớ trốn tránh.
Số 1789 ở ngay phía Tây của cung thiếu niên là khu nhà
ở cũ kỹ nên hiện nay đã được đưa vào khu vực bị giải tỏa. Xuống xe buýt, mất
hai phút mò mẫm tìm đường, Thái Hồng mới tìm thấy tòa 76 nằm lọt giữa những tòa
nhà cao thấp chen chúc nhau. Tòa nhà màu xám, nhìn qua khó phân biệt được là
mới hay cũ, nhưng quạt thông gió ở phòng bếp đã nói lên tất cả, có rất nhiều
nhà vẫn dùng loại quạt thông gió kiểu xưa, chứ không phải loại máy hút khói
hiện nay. Một cảm giác thân thuộc trào lên trong lòng Thái Hồng, bởi nhà cô
cũng y như thế. Cầu thang rất hẹp nhưng tay vịn sạch sẽ, trên tường dán đầy
những tờ quảng cáo kiểu như “Dọn nhà Thành Tín”, “Đường truyền tốc độ cao”...
Cô lên tầng ba, nhấn chuông, cửa bật mở, xuất hiện
trước mắt cô là một anh chàng để râu quai nón.
Từ trước đến nay, ngoại trừ ông nội ra, Thái Hồng chưa
từng gặp chàng trai nào cùng tuổi mà để râu quai nón, nhất là ở thành phố F,
một thành phố ở miền Nam Trung Quốc, người để râu quai nón cực ít. Nhìn qua còn
tưởng là người Tân Cương nữa, cô không nén được liếc mắt nhìn anh ta lần nữa,
rổi cúi xuống nhìn mẩu giấy trên tay, địa chỉ chắc không sai, bèn hỏi: “Tôi tìm
Quý Hoàng, xin hỏi anh ấy có ở đây không?”
Người đó gật đầu, cánh cửa được mở rộng ra: “Mời vào.”
Kết cấu của những căn hộ chung cư kiểu xưa đều na ná
nhau, phòng khách không rộng nhưng rất sạch sẽ. Trên sàn nhà lát gạch granite
là một bộ sofa màu tím và một bàn trà.
Người đó nói: “Quý Hoàng không có nhà, nhưng cậu ấy
cũng sắp về tới rồi. Xin hỏi cô tìm cậu ấy có chuyện gì gấp không?”
“Vâng, có chút chuyện.” Thái Hồng chìa tay ra: “Tôi là
Hà Thái Hồng, đồng nghiệp của Quý Hoàng.”
Người đó gật đầu, bắt tay cô: “Tôi tên Thẩm Phi, bên
khoa Anh ngữ. Tôi là bạn cùng phòng của Quý Hoàng, hai chúng tôi cùng thuê căn
hộ này.”
“A!” Thái Hồng nhướn mày hỏi. “Anh là giáo viên khoa
Anh ngữ?”
Thẩm Phi cao ráo, mặt hơi dài, tóc xoăn, đôi mắt sắc
sảo giống như Quý Hoàng.
“Tôi mới được phân công về đây.”
“Nói vậy thì anh là... tiến sĩ Thẩm Phi?”
“Đúng, tôi là bạn của Quý Hoàng, chúng tôi biết nhau
từ trước rồi”
Thẩm Phi nói tiếng phổ thông với giọng chuẩn, khiến
Thái Hồng cảm thấy rất ngạc nhiên: “Anh là người phương Bắc?”
“Tôi là người thành phố S.”
“Ồ, đó thật sự là một thành phố lớn đấy!”
“Ha ha, ở lâu rồi nên cũng chẳng cảm thấy gì.”
“Thế anh đến đây đã quen chưa?”
“Không quen lắm. Vốn tôi không cần phải dọn đến đây,
nhưng Quý Hoàng thích nơi này, nên tôi cũng đành theo vậy.”
Kỳ lạ thật! Nghe khẩu khí của anh ta thì vào trường F
là một việc vô cùng dễ dàng, cứ như vào rạp chiếu phim, chỉ cần mua vé là vào
được ấy. Anh bạn Thẩm Phi kia! Chẳng lẽ anh nghĩ trường đại học F là một cái
chợ, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra hả? Biết bao người chen nhau vào mà còn
không vào được đấy.
“Hai anh là... uhm... bạn thân của nhau?”
“Đúng.” Anh ta chỉ tay vào một căn phòng rồi nói. “Xin
lỗi! Tôi đang viết luận văn, không thể trò chuyện với cô lâu được. Hay là cô
vào phòng cậu ấy đợi được không? Có lẽ cậu ấy cũng sắp về rồi.”
“Được.”
“Cô muốn uống gì? Trà hay cà phê?”
“Cà phê, cảm ơn!”
Phòng của Quý Hoàng rất nhỏ nhưng cũng không đến nỗi
chật chội, vì bên trong gần như trống không.
Chiếc rèm cửa màu xanh, một chiếc giường đơn, một
chiếc bàn, một chiếc ghế, một tủ sách, một tủ quẩn áo.
Giường và tủ rất cũ kỹ, có lẽ là của chủ nhà. Trên
giường rất sạch sẽ, ga giường màu trắng, chăn