pacman, rainbows, and roller s
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323201

Bình chọn: 7.5.00/10/320 lượt.

g? Canh bán ngoài kia

không vệ sinh, bệnh nhân nào dám tùy tiện uống cơ chứ?”

“Mẹ, cái này có phải là xun xoe không?”

“Là con đâm người ta, cái này không gọi là xun xoe, mà

gọi là nhận lỗi. Thái Hồng, gia đình này trông cậy hết vào con đấy. Con chưa

gặp cha mẹ cậu ta đúng không, bây giờ là lúc con nên xuất hiện rồi đấy.”

“Mẹ, có phải mẹ xem phim Quỳnh Dao nhiều quá rồi

không?”

“Ồ, là con xem quá ít đấy chứ.” Dứt lời, bà không nén

được mắng cô: “Con ấy, cái cần học không học, mấy thứ chủ nghĩa nữ quyền gì đó

không cần học thì lại học, con định học để sau này đối phó với chồng hả? Đến

tận bây giờ chuyện yêu đương còn cần bà mẹ già này ra tay giúp, sao mẹ lại có

đứa con gái vô dụng thế này cơ chứ!”

Hà Thái Hồng trước giờ không biết rằng bệnh viện thành

phố lại có phòng bệnh xa hoa đến thế.

Tủ lạnh, ti vi màu, sofa bằng da thật, phòng vệ sinh

đầy đủ thiết bị, thảm trải sàn, lọ hoa, tranh sơn dầu... Ngoài phòng ngủ, phòng

sách và phòng khách còn có phòng nghỉ dành cho người giúp việc hoặc người nhà.

Y tá nói rằng một ngày ở đây mất ba nghìn sáu trăm tệ.

Đúng tám giờ sáng hằng ngày, Thái Hồng có mặt ở phòng

bệnh, cùng đi dạo với Tô Đông Lâm trong vườn hoa dưới lầu, hôm nào trời nắng

đẹp còn đưa anh đi dạo phố, hoặc nếu rỗi rãi hơn, Thái Hồng sẽ ngồi bên chiếc

bàn cạnh giường bệnh chấm bài, soạn giáo án, đọc sách... Tô Đông Lâm nằm trên

giường xem tài liệu trên máy tính, không ai quấy rầy ai…

Ở phòng bệnh tốt nhất, y tá nhiệt tình nhất, chế độ

dinh dưỡng tốt nhất nên anh hồi phục rất nhanh. Mấy ngày đầu có triệu chứng

viêm phổi, sốt cao hai lần, phải truyền nước vài ngày. Một tuần sau, tuy vẫn

phải băng bó nhưng anh đã có thể đi lại xung quanh.

Rất nhiều người đến thăm anh, còn cha mẹ anh vì bị kẹt

một mối làm ăn không về được, đành nhờ Đông Vũ và Lợi Lợi chăm sóc anh. Đông Vũ

rất bận, nhưng Lợi Lợi thì lúc nào cũng rảnh rỗi, gần đây có hứng thú với nấu

nướng, tham gia một lớp học làm bánh, mỗi ngày đều mang một loại bánh ngọt đến.

Đông Lâm thích đồ ngọt, trong phòng luôn phảng phất mùi thơm ngọt ngào của kem

sữa.

Thái Hồng nghĩ, bánh kem dù ngon đến đâu, sao bằng

canh do mẹ cô nấu được? Sau khi uống xong bát canh thứ n do Thái Hồng mang đến,

Tô Đông Lâm nằm trên giưòng, duỗi thẳng người một cách thỏa mãn, thật lòng khen

ngợi: “Thái Hồng, canh em nấu ngon thật.”

Anh vẫn nghĩ những bát canh này đều là Thái Hồng thể

hiện tình - thương - mến với mình.

Thái Hồng chỉ còn cách đính chính lại: “Canh là do mẹ

em nấu.”

Tô Đông Lâm “ồ” lên một tiếng, giọng hơi chùng xuống:

“Chí ít điều đó cũng chứng tỏ rằng mẹ em rất thích anh.”

“Em nghĩ...”, Thái Hồng chớp chớp mắt. “Thứ mẹ em

thích là tiền của anh.”

Im lặng bao trùm trong thoáng chốc.

Tô Đông Lâm quay sang nhìn cô: “Còn em? Em cảm thấy

ngoài tiền ra, anh có còn điểm nào hấp dẫn người khác không? Chẳng hạn như

thông minh, hài hước, cởi mở, hiền hòa...”

“Cái này mà gọi là hấp dẫn à?” Thái Hồng cướp lời anh.

“Thầy giáo tiểu học đã nhận xét em bằng những từ đó từ hồi học lớp ba đấy.”

Anh nhìn gương mặt cô, làm bộ lắng nghe, vẻ đau đáu si

tình: “Đừng vòng vo tam quốc nữa, rốt cuộc em có thích anh chút nào không?”

“Anh là bạn của em, đương nhiên em thích anh rồi.”

“Ý anh không phải là bạn bình thường.”

“Em với anh là bạn bình thường mà.”

Anh ngồi thẳng dậy, nụ cười trở nên gượng gạo: “Bạn

bình thường?”

“Anh từng thích Quách Lợi Lợi, nhưng vì anh trai, anh

đã buông tay...”

“Em để bụng chuyện này sao?”

“Điều đó chứng tỏ anh sẽ vì một thứ khác mà từ bỏ

người con gái anh thích.”

“Trên đời không có chuyện gì là vẹn toàn cả. Chúng ta

luôn phải vì một vài thứ mà từ bỏ những thứ khác, điều đó có gì không đúng?”

“Không có gì không đúng, chỉ là em ghét bọn đàn ông

coi phụ nữ như món hàng trao đổi. Tiểu Lý phi đao vì huynh đệ của mình mà bỏ

rơi người mình yêu, còn tự cho rằng mình cao thượng lắm, em thấy hắn ta chết

ngàn lần vẫn đáng kiếp.”

Chẳng hiểu tại sao lại nhắc đến Tiểu Lý phi đao?

Tiểu Lý phi đao là chủ đề của lần tranh cãi gay gắt

đầu tiên kể từ sau khi hai người quen biết nhau. Lúc đó Thái Hồng đang học năm

ba, chỉ vì Tô Đông Lâm nói 007 và Tiểu Lý phi đao là hai nhân vật điện ảnh mà

anh thích nhất, bỗng bị Thái Hồng phê phán một trận xối xả đến vuốt mặt không

kịp. Sau đó, hai người đôi co nhau suốt từ cửa rạp chiếu phim ra ngoài đường

vẫn chưa thôi. Từ đó Tô Đông Lâm không bao giờ nhắc đến Tiểu Lý phi đao nữa.

Nhắc lại chuyện cũ, quả nhiên không giữ được bình

tĩnh, trong mắt Tô Đông Lâm ánh lên nét giận dữ: “Lại là Tiểu Lý phi đao! Tiểu

Lý phi đao thì liên quan gì đến chuyện của anh hả? Anh không thích Lợi Lợi thì

chia tay cô ấy, còn anh trai anh thích thì yêu cô ấy, chẳng có gì gọi là nhường

hay không nhường, trao đổi hay không trao đổi ở đây cả. Lợi Lợi cũng là người biết

suy nghĩ, em tưởng cô ấy cam tâm làm món hàng để anh trao đổi sao?”

“Ha! Tô Đông Lâm, anh nói anh không thích Quách Lợi

Lợi? Năm đó sao anh theo đuổi được cô ấy hử? Có cần đi tra lại xem em đã giúp

anh viết bao nhiêu thư