
hải đem những vấn đề này ra làm khó cô ấy, cứ như đang khoe
khoang học vấn của mình, vậy nên cô chỉ nói ngắn gọn: “Đang viết luận văn tốt
nghiệp, muốn tốt nghiệp nhanh nhanh chút.”
Lợi Lợi không hỏi kỹ, cô châm thêm điếu thuốc, buông
câu cằn nhằn: “Chăm trẻ con mệt quá!”
Rồi cô bắt đầu nói về đứa con trai hai tuổi của mình
nghịch ngợm thế nào, buổi tối uống sữa chẳng theo giờ giấc, thường xuyên bị mẩn
ngứa, thích xem ti vi không chịu đi ngủ... Bà nội bận làm ăn không chịu đỡ đần,
ông xã suốt ngày đi công tác, bảo mẫu thay hết người này đến người khác mà
chẳng ai làm cô yên tâm được...
Thái Hồng thầm thở dài, trong thoáng chốc, cuộc sống
của hai người đã cách nhau xa đến thế rồi.
“Đông Lâm thích cậu lắm đấy”, bỗng Lợi Lợi nói. “Cậu
hai nhà họ Tô chẳng phải tay vừa, mở một công ty phần mềm kiêm sản xuất linh
kiện, quy mô càng lúc càng lớn. Đầu tư bất động sản kiếm tiền còn lợi hại hơn
cả anh cậu ta. Dù sao cũng học khối tự nhiên, làm việc chuyên tâm, lại giỏi
tính toán.”
Nói đến đây, Thái Hồng mới hiểu ra tại sao nhiều năm
nay mình và Đông Lâm trông thì có vẻ thân thiết nhưng chẳng phải tình nhân. Bức
thư tình kiểu đó cô cũng nhận được, vào cuộc hẹn đầu tiên, cô bị mẹ bắt đến
tiệm làm tóc, trang điểm để đi gặp Đông Lâm. Đông Lâm nhìn thấy cô thì toét
miệng cười, để lộ đôi răng cửa cố ý bôi đen, cô dở khóc dở cười, anh chàng này
đến bao giờ mới nghiêm chỉnh được đây? Vậy nên mọi thứ không thể coi như thật
được, đến tận bây giờ cũng chẳng thể coi anh là bạn trai của cô. Mà dẫu có là
thật, sau này lấy anh thì chẳng phải sẽ trở thành chị em dâu với Lợi Lợi rồi
sao? Nếu thế thì thật phiền phức.
Tuy Tô Đông Lâm ngây ngô, nhưng mỗi lần họp mặt, anh
đều nhớ gọi Hàn Thanh đi cùng, bởi anh biết Thái Hồng chẳng hào hứng gì với
những buổi họp mặt, vui chơi như thế này.
Trên xe, Đông Lâm hỏi: “Gần đây bận lắm à?”
“Người mới mà, việc gì cũng phải tỏ ra nhiệt tình. Lên
lớp, chấm bài... thực sự là bận từ sáng đến tối.”
Thực ra cô cũng chẳng bận rộn đến mức đó, nhưng nếu
không nói như vậy thì không thể giải thích tại sao Đông Lâm năm lần bảy lượt
gọi điện đến cô đều chỉ nói dăm ba câu cho xong chuyện. Thái Hồng chỉ nghĩ đến
anh là cảm giác chán nản của gái “cao số” lại ập đến. Hôn nhân quan trọng với
phụ nữ đến thế ư? Cả đời không kết hôn không được sao? Cô bị mẹ bắt đi xem mặt
những chàng trai xa lạ hết lần này đến lần khác, về nhà lại đem so sánh với Tô
Đông Lâm. Người ta là quý tộc độc thân, cô là gái “cao số”, còn người mẹ đã gần
năm mươi tuổi của cô thì tin vào câu chuyện nàng Lọ Lem hơn cả cô: “Con gái
ngoan à, con động não chút, Tô Đông Lâm không phải con gián, chẳng thể tự bò
vào nhà mình đâu. Rùa vàng thì phải câu mới có được! Nhìn hai con xem! Quen
nhau cũng ba, bốn năm rồi, nếu là người khác có khi có con rồi cũng nên. Nói
đâu xa xôi, chỉ trong một tháng mà Quách Lợi Lợi đã “giải quyết” xong anh trai
cậu ta rồi! Còn con? Đến tận bây giờ đến người yêu cũng không phải... EQ của
con thấp vậy sao hả? Con đúng là ngốc!”
Nghĩ đến đây, trong đầu Thái Hồng thoáng hiện lên hình
ảnh mẹ cô từng bước khó nhọc leo lên cầu thang, rồi cả người cha ngày nào cũng
phải đi làm từ lúc trời còn chưa sáng... Tuy cô đã đi làm nhưng lương bổng
không cao, muốn mua một căn nhà mới cho bố mẹ nhưng có lẽ năm, sáu năm nữa cũng
không thể thực hiện được.
Trong lúc trầm tư, Thái Hồng liếc nhìn Tô Đông Lâm
đang lái xe, bỗng cảm thấy toàn thân anh phát sáng lấp lánh.
Một cách thuần thục, xe rẽ vào một khúc ngoặt.
Tô Đông Lâm hỏi: “Lần trước em nói học lái xe với cha,
đã học chưa?”
“Haizz!” Thái Hồng thở dài. “Cha em không có thời gian
dạy em, mới học được hai lần, nhưng mà em có tài năng thiên phú về mặt này, đã
có thể lái xe ra đường được rồi. Lái xe thực ra cũng đơn giản, chỉ là đậu xe
hơi khó thôi, nếu học thêm vài lần chắc chắn không có vấn đề gì.”
“Uh. Nhưng này, sao em lại muốn học lái xe? Bây giờ
taxi đâu đâu cũng có. Nếu tình huống khẩn cấp em cũng có thể gọi cho anh.”
Chuyện mà Thái Hồng ngại ngùng nhất chính là chuyện
đó. Có lần Hà Đại Lộ chạy đường dài về nhà lúc ba giờ sáng, chẳng may xe bị
hỏng ở một con đường núi hẻo lánh. Khi đó đang là lúc trời đông giá rét, Hà Đại
Lộ lạnh không chịu nổi phải gọi điện về nhà. Không còn cách nào khác, Thái Hồng
đành cầu cứu Tô Đông Lâm. Anh chàng thiếu gia này cũng rất hào hiệp, cả đêm lái
xe chở hai mẹ con đi tìm người, cuối cùng cũng rước được Hà Đại Lộ đang lạnh
cóng về nhà. Từ đó Lý Minh Châu vô cùng có cảm tình với Tô Đông Lâm, nói cậu này
ngày thường trông lông ba lông bông là vậy, nhưng lúc nghiêm túc lại rất đàn
ông.
“Sức khỏe cha em không tốt, lần trước kiểm tra thấy
xương cổ có vấn đề, thỉnh thoảng một chân lại bị đau. Em nghĩ… nếu cần thiết sẽ
phải đi làm thêm. Năm học tới em sẽ bắt đầu đứng lớp, không cần trực ban nữa,
lúc rỗi có thể giúp cha lái taxi để ông có thời gian nghỉ ngơi.”
“Chẳng phải em nói sẽ học lên tiến sĩ nữa sao?”
“Đó là học tại chức, chuyện học hành của em trước giờ
không có vấn đề gì.”
“Lái xe