ớt đến
trước mặt cô rồi dừng lại. Cửa xe bật mở, một chàng trai mặc com lê đen bước
xuống, nhìn cô, mỉm cười, rồi ung dung châm một điếu thuôc. Bộ com lê phẳng
phiu, cà vạt to bản, chất liệu vải ánh bạc, là hiệu Brioni đắt tiền, sang trọng
mà không phô trương. Thái Hồng dừng lại, khẽ mỉm cười.
Tuy không quá nhạy cảm vói thời trang như mẹ mình,
nhưng khi gặp những người đàn ông đẹp trai, chỉ số libido[1'> trong Thái Hồng cũng trở nên không ổn định. Đặc biệt
là với người mang trong mình khí chất của người đàn ông lẫn sự trẻ con như Tô
Đông Lâm. Anh là một chàng trai thuộc dạng trong suốt, dễ hiểu, có thể đoán
biết, anh cởi mở, sôi nổi, tính tình đơn giản, dễ chịu, không như Quý Hoàng,
cao ngạo, trầm tĩnh, không xảy ra phản ứng với loài khác giới...
[1'>Libido:
tình dục, giới tính.
Đông Lâm không bao giờ hút thuốc trong phòng kín, vì
Thái Hồng không thích khói thuốc lá, nhưng anh lại không cai được thuốc, cứ ra
ngoài là tay anh lại tìm bật lửa. Thái Hồng thích dáng vẻ nghiêng nghiêng khi
hút thuốc của anh, nhìn nghiêng, trông anh chín chắn hơn, trong nụ cười ẩn chứa
nét ranh mãnh, giảo hoạt, đôi mắt tràn ngập ý cười làm trái tim người khác phải
xao xuyên. Châm thuốc xong, anh quay sang nói chuyện với Thái Hồng, giữa những
câu chuyện trò, làn khói trắng lan tỏa quanh mắt môi anh.
“Hi!” Anh chào.
Trong vô thức, Thái Hồng cúi xuống kiểm tra trang phục
của mình. Chiếc áo măng tô màu hồng xinh đẹp, mang nét phá cách thời thượng.
Bên trong là chiếc váy màu xám được là phẳng phiu. “Đông Lâm!” Cô ôm một chồng
sách, hỏi: “Anh đến từ lúc nào vậy?”
“Mới đến.”
“Tìm em... có chuyện à?”
“Tiểu Thất và Đầu To hẹn anh ăn cơm ở Tuyết Trúc Trai,
Hàn Thanh và Tiểu Ngọc cũng đến, mọi người lâu rồi không gặp mặt, anh định tiện
đường ghé qua đón em luôn. Ăn cơm xong chúng ta đi chơi bowling, ở đó còn có
quán cà phê, nếu em không thích chơi bowling thì cứ ngồi đó tán gẫu với Hàn
Thanh.”
Mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi hết rồi, đây chính
là tính cách của Tô Đông Lâm. Mỗi lần ra ngoài chơi đều có lịch trình kỹ càng,
lúc nào ăn cơm, lúc nào hát karaoke, lúc nào uống rượu, lúc nào về nhà... Mọi
thứ đều theo giờ giấc đã định, nếu giữa chừng có chuyện đột xuất, anh sẽ lập
tức sửa lịch trình. Ai bảo anh học IT cơ chứ?
Thái Hồng nghe thấy có Hàn Thanh, gật đầu cái rụp:
“Được.”
Cô quen Tô Đông Lâm là qua Quách Lợi Lợi.
Một năm sau khi chia tay với Ngụy Triết, Tô Đông Lâm
trở thành bạn trai của Quách Lợi Lợi. Lúc đó Đông Lâm đang học nghiên cứu sinh
ở khoa IT, là một cậu chàng ngây ngô, vô tư, nổi tiếng thích pha trò. Anh gặp
Lợi Lợi trong buổi trình diễn của đội người mẫu trường, về nhà liền viết e-mail
gửi cho Lợi Lợi, chỉ cần cô mở ra là sẽ có vô số hoa bách hợp xuất hiện kín cả
màn hình, tiếp đó là những lời tỏ tình mà anh trích từ một bức thư tình nào đó.
Đương nhiên là Lợi Lợi chẳng mảy may động lòng vì mấy
trò trẻ con này. Trong hàng dài những người theo đuổi cô, Tô Đông Lâm thiếu
kinh nghiệm lại chẳng thông minh, giả giả thật thật khó mà nắm bắt. Sau này
nghe nói anh là cậu ấm con nhà giàu mới dần dần lọt vào mắt xanh của cô. Hẹn hò
được một tháng, trong một bữa tiệc tại nhà Đông Lâm, Lợi Lợi gặp anh trai của
anh, Tô Đông Vũ, chín chắn lại phong độ. Khi đó, Đông Vũ mới đi du học về đã
tiếp quản một số sản nghiệp của gia đình. Nhà họ Tô đời trước khỏi nghiệp từ
kinh doanh vật liệu xây dựng, sau này vốn liếng lớn mạnh, chuyển sang đầu tư
bất động sản, rất xứng đôi vừa lứa với Lợi Lợi vốn xuất thân từ con nhà trí
thức. Anh trai có ý, em trai bèn rút lui nhường, thế là Đông Lâm cười toe toét
chia tay Lợi Lợi. Sau khi tốt nghiệp, lấy chồng, sinh con, Lợi Lợi không đi
làm, thế nên Thái Hồng cũng rất ít khi gặp cô ở những nơi công cộng. Chỉ có một
lần, Thái Hồng đi ngang qua một tiệm spa, chạm mặt Lợi Lợi đang từ trong tiệm
bước ra, ăn mặc, trang điểm rất ra dáng một quý phu nhân. Cô vẫn xinh đẹp như
thế, bờ eo vẫn thon thả, chỉ là hốc mắt hơi trũng sâu, có vẻ mệt mỏi. Trông
thấy Thái Hồng, Lợi Lợi liền kéo cô vào quán cà phê nói chuyện. Xong rồi cô
châm một điếu thuốc, lặng lẽ hút, cười nói: “Thái Hồng, cậu nhìn mình xem, có
phải trông già dặn, trải đời rồi không?”
Lúc đó, Thái Hồng còn đang mệt mỏi vì chuyện tìm việc,
lòng bực bội, liền vỗ vào vai cô một cái: “Cậu thế này mà gọi là già dặn, trải
đời á? Cậu thế này là nhàn hạ thì có!”
Lợi Lợi cười: “Tận cùng của nhàn hạ chính là sự già
dặn, trải đời. Thái Hồng, nhà cửa, xe cộ, tiền tài... thứ gì mình cũng có, ông
xã cũng rất tốt với mình, những hạnh phúc của một người bình thường mình đều đã
hưởng rồi. Chỉ là ở đây, vẫn trống rỗng.”
Cô đưa tay đặt lên trái tim mình.
“Còn cậu? Gần đây bận gì thế?” Lợi Lợi hỏi.
Thái Hồng định nói tới đề tài nghiên cứu luận văn tốt
nghiệp của cô về tình mẫu tử trong tiểu thuyết của Trương Ái Linh, đề cập đến
lý luận Sigmund Freud, Lacan, giới tính, không gian và chủ nghĩa nữ quyền...
Câu nói đã đến đầu lưỡi, rồi đột nhiên mắc lại. Hai người đã không còn tiếng
nói chung, hà tất p