Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323221

Bình chọn: 9.00/10/322 lượt.

sẽ ảnh hưởng đến việc học lắm đấy.”

“Không sao đâu, em là thiên tài mà.”

Tô Đông Lâm quay sang nhìn cô, nhoẻn miệng cười.

Trước cửa Tuyết Trúc Trai có một bãi đỗ xe lớn, Tô

Đông Lâm nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, bèn nói: “Thái Hồng, còn hai mươi phút nữa,

hay là anh dạy em cách đậu xe nhé?”

“Hả?” Thái Hồng ngạc nhiên nhìn anh, đưa tay chỉ xe,

rồi lại chỉ mình. “Chiếc xe này đắt lắm đúng không? Lỡ em làm hỏng thì sao?”

“Muôn đâm xe thì phải có tốc độ. Đỗ xe đâu cần tốc độ,

nên em yên tâm đi, không hỏng được đâu.”

Thái Hồng toét miệng cười, hăm hở: “Anh tin tưởng em

thật à?”

“Đương nhiên.”

“Thế em thử nhé!”

“Để anh nói cho em một lần trước.” Anh lùi xe lại một

cách thuần thục, vừa đỗ xe vừa giảng giải tỉ mỉ cho cô.

Cô cố gắng thử vài lần mà không được, mãi vẫn không

thể đỗ xe vào đúng vị trí, Tô Đông Lâm đành xuống xe đứng chỉ. Sau đó cô thử

lại một lần, tạm vào được chỗ, nhưng không dám liều lĩnh lái xe vào sâu, sợ

quệt phải xe bên cạnh.

“Không sao đâu, khoảng cách đủ rộng, em cứ mạnh dạn

lái sâu vào đi!” Tô Đông Lâm đứng ở phía sau xe vừa gọi điện thoại, vừa vẫy tay

ra hiệu.

Cô hết sức chú tâm lái xe lùi vào trong, một chân để

trên thắng xe. Đầu xe đã vào được đúng chỗ cô mới phát hiện phía đối diện có

một chiếc Mercedes, bên cạnh là chiếc Lexus màu bạc, cả hai đều mới toanh. Cô

thầm nghĩ, cho dù quệt phải chiếc nào, phí sửa xe e rằng đều phải tính theo đơn

vị chục nghìn trở lên. Cô bỗng vô cùng căng thẳng, liền thuận tay chuyển số

định lùi xe. Chân đạp xuống một cái, chiếc xe bất thình lình lao về sau, sau đó

chỉ nghe thấy một tiếng rầm, có người ngã xuống. Trong cơn kinh hãi, cô cúi đầu

nhìn, phát hiện chỗ mình đạp xuống không phải thắng xe mà là chân ga.

Á! Hà Thái Hồng, ngươi là đồ ngốc!

Cô vội dừng xe, cuống quýt chạy ra sau, trông thấy Tô

Đông Lâm nằm trên đất, hai tay ôm ngực, thở hổn hển... Anh đau đến nỗi mặt mày

méo xệch.

“Đông Lâm! Xin lỗi! Anh bị thương ở đâu? Em đâm… trúng

anh rồi à?” Thấy cô hoảng hốt, Tô Đông Lâm định ngồi dậy, Thái Hồng liền giữ

anh lại: “Không! Không! Đừng cử động! Anh cứ nằm yên như vậy, để em gọi xe cấp

cứu!”

Cô sốt ruột gọi 110 và 120, công an đến, xe cấp cứu

cũng đến, đưa Tô Đông Lâm đang mặt mày tái nhợt vì đau đi cấp cứu.

Kết quả chẩn đoán là bị gãy một xương sườn, gãy kín,

vết thương không nặng, cũng không đâm vào phổi, bác sĩ nói nếu không có biến chứng

thì năm tuần sau sẽ hồi phục. Tuy không nghiêm trọng như Thái Hồng nghĩ, nhưng

khi trông thấy Tô Đông Lâm được đưa ra từ phòng cấp cứu, trên ngực quấn đầy

băng, cô vẫn cảm thấy buồn và áy náy, chỉ muốn bật khóc.

Cậu hai đúng là cậu hai. Gọi một cú điện thoại, chưa

đầy mười lăm phút sau, anh trai, chị dâu, cả thư ký cũng cùng đến. Một tiếng

đồng hồ sau, Tô Đông Lâm được chuyển vào phòng bệnh VIP trên tầng bốn.

Ngực Đông Lâm đang đau, không nói gì được Nhưng Thái

Hồng vẫn thành thật giải thích nguyên nhân sự cố cho Đông Vũ và Lợi Lợi nghe,

cô còn không ngừng xin lỗi vì sự bất cẩn của mình.

“Em đừng quá bận tâm”, Đông Vũ khách sáo nói. “Chuyện

này cần phải trách anh, vì chuyện kinh doanh anh đã gọi điện cho nó, có lẽ nó mải

nói chuyện nên không chú ý, nêu không thì việc tránh một chiếc xe theo phản xạ

không phải là điều khó khăn gì.”

“Thực sự rất xin lỗi... Hằng ngày em sẽ đến thăm anh

ấy.” Thái Hồng khẽ nói.

“Không cần, không cần, vết thương này cũng chẳng

nghiêm trọng lắm. Có y tá túc trực ở đây rồi”, Lợi Lợi nói. “Cậu công việc bận

rộn, thỉnh thoảng đến đây thăm là được rồi.”

“Không sao, đây là lỗi của mình, mình nhất định sẽ đến

thăm anh ấy, nhìn thấy anh ấy bình phục mình mới yên tâm.”

Mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, Tô Đông Vũ và Lợi Lợi

sau vài câu hàn huyên liền tạm biệt ra về. Trần Hải Nam, thư ký của Tô Đông Lâm

ở lại nhận điện thoại thay cho anh.

Thái Hồng rầu rĩ ngồi xuống sofa cạnh giường, vừa

ngước mắt nhìn, phát hiện Tô Đông Lâm đang nằm dựa trên giường, chăm chú nhìn

cô.

Cô nhìn anh, cười gượng, đưa tay làm một động tác thắt

cổ.

Tô Đông Lâm lấy một cây bút bi trên chiếc bàn cạnh

giường, viết vài chữ lên bàn tay rồi đưa ra cho cô xem.

Thái Hồng lướt mắt nhìn, mặt bỗng đỏ bừng.

“Thái Hồng, Thái Hồng, anh yêu em như chuột yêu gạo.”

Lời anh chàng này nói thì không thể coi là thật được,

đã bị thương thế rồi còn không quên trêu ghẹo cô.

Thái Hồng đứng dậy nói với thư ký của anh: “Anh Trần,

tôi về trước, ngày mai lại đến, có chuyện gì gọi tôi nhé!”

Về đến nhà, Thái Hồng nói với mẹ chuyện hôm nay. Nghe

xong, Lý Minh Châu cười xòa, bảo: “Thái Hồng, cơ hội của con đến rồi đó.”

“Con? Cơ hội gì cơ ạ?”

“Từ ngày mai, mỗi ngày con hầm một bát canh mang đến

cho Đông Lâm. Để mẹ nghĩ xem nào, uhm, cứ nấu món bồ câu hầm táo đỏ trước đi,

sau đó là canh xương sườn, canh hầm thuốc bắc, canh cá, canh gân nai hầm... Cứ

đổi một món như vậy đi.”

“Mẹ, con không biết nấu mấy món đó...”

“Ngốc ạ, đương nhiên là mẹ nấu còn con mang đi. Nhưng

con phải nói là do chính con nấu đó.”

“Người ta có tiền không biết mua sao?”

“Đấy gọi là tấm lòng, hiểu khôn