
ủa
cô, thường tôi cũng không có sách gì, đều để ở nhà cả. Bàn làm việc chỉ có một
cái, có bốn ngăn, hai ngăn của tôi, hai ngăn của cô.” Không ngờ anh lại nhường
hai ngăn kéo phía trên cho cô, làm cô cảm động.
“Trước giờ tôi không ngủ trưa, nếu cô muốn nghỉ ngơi
thì cứ tự nhiên, sofa này đủ cho cô nằm. Sau khi ăn cơm xong tôi thường
đến thư viện.”
Cô vội lắc đầu: “Không! Không! Thế sao được? Đây… đây
dù sao cũng là văn phòng của anh mà.”
“Chăm sóc phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông.”
“Tôi sẽ không làm phiền anh đâu. Thế thì… uhm… cảm ơn
anh nhiều.” Thái Hồng lấy di động ra: “Đúng rồi, số điện thoại của anh là bao
nhiêu? Lỡ có chuyện gì tôi tiện liên lạc với anh.”
“Tôi không có di động.”
“Thế… số điện thoại bàn ở nhà?”
“Không có. Tôi không mấy khi dùng điện thoại.”
“Được rồi, còn e-mail?”
“Tôi không dùng e-mail.”
Suýt nữa cô đánh rơi di động: “Thầy Quý, đừng nói với
tôi đến máy tính anh cũng không có nhé!”
“Tôi có máy tính, đời rất cũ, nhưng máy tính của tôi
không kết nối mạng nên rất hiếm khi kiểm tra e-mail.”
Thái Hồng cảm thấy anh chàng này thực sự rất kỳ lạ,
nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng. Người ta đến đây mới được một tháng, đến
đường sá còn chưa thuộc, không có di động, internet là điều rất bình thường.
Nhưng tiếp đó cô lại bị cuốn vào một tính từ: “Rất cũ.” Đối với máy tính, chỉ
chia ra hai loại đời cũ và đời mới, đời mới sau nửa năm đã thành đời cũ rồi,
vậy mà “đời cũ” còn thêm một từ “rất” nữa, chẳng phải là sản phẩm nên đào thải
rồi sao?
Cô vội vàng nhấn mạnh: “Anh nên nối mạng internet đi,
tôi biết một chỗ rất rẻ, ngày mai sẽ cho anh số điện thoại của họ. Các trường
đại học bây giờ đều công bố những thông báo quan trọng trên mạng, có trường còn
thành lập cả một bộ môn về internet đấy. Sau này thi cử và điểm số của sinh
viên đều thực hiện trên mạng hết. Cái này gọi là xu thế của thời đại, thầy Quý
à.”
Quý Hoàng cau mày, không đưa ra ý kiến, chỉ “ừ” một
tiếng: “Lát nữa tôi còn có tiết, tôi đi ăn cơm trước.”
Anh sang phòng bên cạnh, một lát sau, mang một hộp cơm
vào.
Thái Hồng lấy mấy cuốn sách trong ba lô ra, cất lên
kệ. Lại lăng xăng chạy qua chạy lại giúp anh lau bàn, quét nhà… Anh ngồi xuống,
mở hộp cơm ra, ăn một cách ngon lành.
Thái Hồng không kiềm chế được, đưa mắt liếc nhìn hộp cơm,
cơm trắng với một chiếc đùi gà.
Cô không nén được, thầm thở dài.
Chắc chắn bữa trưa của anh chẳng ngon miệng gì, vậy mà
anh ăn chậm, nhai kỹ, dáng vẻ khi ăn cơm cũng rất kỳ lạ, nét mặt chăm chú, tâm
không vướng bận, tựa như không phải đang ăn cơm mà là đang bái tế vị thần nào
đó. Cuối cùng, anh ăn hết sạch hộp cơm. Cô chú ý thấy trên nắp hộp có một chữ
số “4” được ghi bằng bút dạ, vừa vặn hôm nay là thứ Tư.
Cô tò mò hỏi: “Cơm trưa là anh tự nấu à?”
Anh gật đầu.
“Một tuần nấu mấy lần?”
“Một lần”, anh nói. “Một lần nấu năm suất, đặt trong
năm hộp cơm. Mỗi ngày ăn một hộp. Cô thấy sao? Có phải rất tiện lợi không?”
Trông anh có vẻ rất đắc ý, mắt lấp lánh ý cười.
“Thế món anh nấu có lặp lại không?”
“Gần giống nhau, cách ngày thì có thay đổi.”
Không dám hỏi nhiều, cô cười, nói: “Thầy Quý, thực ra
anh cũng giản dị lắm chứ!”
Cuộc họp buổi chiều, Quý Hoàng có tiết dạy nên không
tham gia. Thái Hồng lách vào ngồi gần Quan Diệp, thì thầm trò chuyện.
“Cô Quan, Quý Hoàng là nhân vật lợi hại như thế, tại
sao không ở lại trường?”
Quan Diệp nói: “Cậu ta vốn đã liên hệ đi du học rồi,
học bổng của trường Đại học California. Trước khi đi, mẹ cậu ta bỗng lâm bệnh
nặng, đành hủy kế hoạch. Vốn được giữ lại trường nhưng cậu ta lại chọn nơi này,
một là trường mình không thua kém trường S, hai là ở đây gần quê cậu ta, có
chuyện gì cũng tiện đi lại.”
“Ồ, ra là vậy. Quê anh ấy ở đâu vậy ạ?”
“Ở Trung Bích.”
“Mỏ than Trung Bích?”
“Chắc là vậy.”
“Thế anh ấy…”, Thái Hồng thoáng ngập ngừng. “Có phải
gia đình rất khó khăn không ạ?”
“Uhm. Cha cậu ta qua đời do tai nạn mỏ than. Sức khỏe
của mẹ cũng không tốt, lại còn có hai đứa em trai nữa.”
“Những chuyện này đều là anh ấy kể cho cô nghe?”
“Không phải, cô nghe từ thầy hướng dẫn của mình. Thái
Hồng, em với cậu ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp, những chuyện này tốt nhất em
đừng dò hỏi nữa.”
Thái Hồng ngạc nhiên: “Tại sao ạ?”
“Quý Hoàng có lòng tự tôn rất cao và rất kiêu ngạo
đấy!”
Nếu coi mỗi người con trai mà mình quen là một quyển
sách, Thái Hồng nghĩ những quyển sách đó đại khái có thể chia làm hai loại:
Đọc được.
Không đọc được.
Như thường lệ, sau khi họp xong, cô đón xe buýt số
sáu, trạm xe nằm trên một con đường nhỏ yên tĩnh gần công trường. Thu về, lá
ngô đồng trải khắp con đường, hàng quán đìu hiu vắng khách... Trường F thực sự
là biệt viện giữa chốn thành phố huyên náo này, ở nơi đây, sự ồn ào và mệt mỏi
của thành phố như được quét sạch. Thái Hồng vừa đi vừa nghĩ, cuộc đời mình cũng
được coi là thuận buồm xuôi gió, từ khi đỗ đại học đã ao ước cả đời được ở lại
nơi này, ngắm trời xanh nước biếc, ngắm những gương mặt trẻ tuổi luôn căng tràn
sức sống...
Đang mải nghĩ ngợi, một chiếc Volvo bỗng lư