
h Châu trợn mắt, “Hừ” một tiếng khinh miệt, từ
tốn rót một cốc trà, thong thả ngồi xuống sofa: “Quá đáng? Thái Hồng, quá đáng
cũng cần học đó. Người không hiểu chuyện sau mấy lần quá đáng sẽ hiểu chuyện
thôi. Đây là mẹ giúp nó trưởng thành, con có hiểu không hả? Đợi khi nó lớn rồi,
hiểu chuyện rồi, có khi lại mang quà đến đây cám ơn mẹ đã dạy cho nó một bài
học ấy chứ!”
Nhiều năm sau, Thái Hồng và Lợi Lợi vẫn là bạn của
nhau, nhưng lòng tin ấy đã mãi mãi biến mất. Thỉnh thoảng hai người cũng hẹn
nhau đi mua sắm, xem phim, khi họp mặt cũng trêu đùa nhau rất thân mật, nhưng
cả hai đều biết rõ, quãng thời gian xưa kia đã vĩnh viễn rời xa.
Đúng vậy, lời mẹ nói luôn luôn đúng.
Sau khi gửi tập bài đã chấm, Thái Hồng quay về khoa, ở
góc hành lang, cô chạm mặt chủ nhiệm khoa Bàng Thiên Thuận.
Tâm trạng thầy rất tốt, từ xa đã cất tiếng chào Thái
Hồng: “Sao rồi Tiểu Hà? Công việc có thuận lợi không? Đã quen với môi trường
làm việc chưa? Có khó khăn gì không?”
Thái Hồng trả lời: “Chủ nhiệm, công việc của em bây
giờ tương đối nhiều, ngày nào cũng phải đến trường, buổi trưa thực sự rất mệt
mỏi nhưng lại không có chỗ để nghỉ ngơi, có thể phân cho em một văn phòng nhỏ
được không? Hay chung với người khác cũng được!”
“Ơ… chuyện này…” Chủ nhiệm nhìn cô, hai tay Thái Hồng
chắp lại trước ngực, ra vẻ ngây thơ, trong sáng.
Chủ nhiệm cười xòa: “Tiểu Hà à, em có biết giá đất ở
đây là bao nhiêu không?”
“Giá đất?”
“Giá đất khu này là ba mươi ngàn tệ một mét vuông, còn
đắt hơn giá vàng ấy chứ. Thời gian gần đây thực sự không có phòng trống. Một
trong những nguyên nhân trường tuyển em vào, đương nhiên, ngoài thành tích của
em rất tốt, thì có hộ khẩu ở thành phố là một ưu thế lớn của em. Trong khoa
hiện nay có không ít trợ giảng, không thể phá lệ cho em được. Tiểu Hà à, em hãy
cố gắng được làm giảng viên nhé!”
Thái Hồng bây giờ vẫn chưa phải tiến sĩ, còn phải đợi
lâu lắm mới được làm giảng viên: “A… chủ nhiệm, thầy nỡ để em hằng ngày ngồi
ngủ gật trong thư viện sao?”
“Ấy, em cố gắng khắc phục nhé!”
Thái Hồng mặt mày ủ rũ rời đi, đến căng tin ăn cơm
trưa xong, đang định tìm nơi nào đó ngủ trưa, bất ngờ nhận được điện thoại của
thầy chủ nhiệm khoa: “Tiểu Hà à!”
“Chủ nhiệm?”
“Ban nãy thầy có thương lượng với thư ký. Khoa cũng
rất thông cảm với những khó khăn của giáo viên trẻ. Thế này đi, tạm thời em với
thầy Quý dùng chung một văn phòng. Thầy Quý một tuần chỉ có hai ngày phải lên
lớp, thời gian còn lại đều ở nhà, văn phòng của cậu ấy luôn để trống, buổi trưa
em có thể đến đó nghỉ ngơi hay soạn giáo án.”
“Thầy Quý?” Không được rồi, sao lại là anh ta? Thái
Hồng như bị sét đánh ngang tai: “Là thầy Quý nào ạ?”
“Thầy Quý Hoàng. Cậu ấy cũng là người mới đấy.”
“Không! Không!” Thái Hồng tuôn ra một tràng mười mấy
tiếng không, trong lòng không ngớt kêu khổ. Thầy Quý ơi, tôi thực sự không có ý
đó, tôi thực sự không biết người ta lại sắp xếp như thế…
“Chủ nhiệm, em không chấp nhận chiếm dụng văn phòng
của thầy Quý. Em chỉ muốn hỏi thử xem trong khoa có còn phòng trống không thôi,
nếu như không có em có thể tự khắc phục được. Không sao đâu ạ! Thầy đừng nói
với thầy Quý chuyện này nhé!”
Khó khăn lắm mới sắp xếp được cho cô, cô lại không
chấp nhận, giọng Bàng Thiên Thuận có chút lạnh lùng: “Chuyện này nếu tôi chưa
hỏi qua ý kiến của thầy Quý thì sao có thể nói với em? Ban nãy tôi hỏi thầy
Quý, cậu ấy cũng đồng ý rồi. Bây giờ em đến chỗ tôi lấy chìa khóa đi.”
Cúp điện thoại, Thái Hồng chợt hiểu ra, chuyện này
cũng tại lần trước nghe theo lời của Quan Diệp, đến chỗ thầy chủ nhiệm tố cáo
chuyện của Phương Chí Quần, cho nên thầy chủ nhiệm nghĩ rằng, Thái Hồng là một
người không dễ chọc vào, cô muốn gì chi bằng cứ cho sớm sớm, không cô lại gây
chuyện mãi.
Nào dám không đến lấy chìa khóa, nếu làm thế thì thực
sự là không biết điều. Thái Hồng lê bước đến văn phòng chủ nhiệm khoa để lấy
chìa khóa, sau đó đi đến văn phòng của Quý Hoàng. Cô định lén nhét chìa khóa
qua khe cửa, rồi nhanh chóng chuồn đi, nào ngờ cửa văn phòng đang mở, cô chạm
mặt Quý Hoàng ở ngay hành lang.
Thái Hồng đành nhoẻn miệng cười: “Thầy Quý, đi ăn cơm
trưa à?”
“Chưa, đang quét dọn.”
“Ồ, anh chăm chỉ thật đấy!”
“Cô có thể chờ tôi dọn dẹp xong rồi mới dọn đồ của cô
vào không?”
Thực ra khi nói câu này, giọng điệu Quý Hoàng rất bình
thường, nhưng Thái Hồng lại nghe ra có chút mỉa mai trong đó: “Ấy, thầy Quý,
tôi đến là để nói chuyện với thầy. Thầy đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn
chiếm văn phòng của thầy đâu. Đây, chìa khóa trả thầy, đợi sau này khoa có
phòng trống rồi tính tiếp.”
Quý Hoàng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, nói: “Học kỳ này
tôi có hai đề tài nên mỗi tuần chỉ dạy hai môn. Những ngày không có tiết tôi
đều không đến, nên thời gian còn lại thuộc về cô. Cô đã giúp tôi chấm bài, tôi
vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cô.”
Dáng vẻ của anh rất chân thành, Thái Hồng lại mềm lòng
rồi.
Cô chưa kịp lên tiếng, Quý Hoàng lại chỉ tay về phía
hai kệ sách lớn ở phía đối diện, nói: “Kệ sách thì một cái của tôi, một cái c