Teya Salat
Thành Phố Hoang Vắng

Thành Phố Hoang Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323114

Bình chọn: 9.5.00/10/311 lượt.



Tính toán chi li, so đo thiệt hơn đến cỡ này đúng là

ác mộng của giáo viên đứng lớp.

Thái Hồng tiếp chiêu rất sắc sảo: “Em nói vậy nhưng

không có chứng cớ. Em nói cô cho bạn ấy mười tám điểm, đưa bài thi cho cô xem.”

Quả nhiên có chuẩn bị trước, cậu ta lấy từ trong ba lô

ra một bài thi khác: “Cô xem đi.”

Cô đọc lại thật kỹ, quả nhiên câu trả lời của người đó

tương tự của cậu sinh viên này, phân tích có kỹ hơn một chút nhưng cũng không

đáng được mười tám điểm, chỉ đáng được mười lăm điểm thôi. Cô cũng chẳng hiểu

tại sao mình lại cho điểm hai bài thi có đáp án tương tự nhau số điểm cách biệt

đến thế, có lẽ khi chấm đến mấy bài cuối, tâm trạng bực bội, không tránh khỏi

chấm điểm thẳng tay hơn.

“Thế này đi, cô cộng cho em thêm hai điểm.” Cô nói rồi

lấy bút đỏ ra.

Nào ngờ cậu ta giật phắt bài thi, rất bình tĩnh nói:

“Không phải như thế, cô giáo. Đáp án của em với bạn ấy giống nhau, em cảm thấy

cô cũng phải cho em mười tám điểm mới đúng!”

Cô bực bội, ngẫm nghĩ nhức cả đầu, không biết phải làm

sao, đành nói: “Chuyện này… Sửa điểm thì được, nhưng phải có sự đồng ý của giáo

viên đứng lớp. Em đợi chút, cô đi hỏi thầy Quý.”

Cô bước nhanh đến bục giảng, kể tóm tắt sự việc cho

Quý Hoàng nghe.

“Uhm…” Anh cầm lấy bài thi của hai người liếc sơ qua,

nói với cậu sinh viên kia: “La Tiểu Hùng, mời em qua đây.”

“Cậu Trịnh Kiến Đô này rất tốt nhỉ! Rất hào phóng cho

em mượn bài thi của mình.”

“Đúng vậy. Cậu ta là bạn tốt của em mà.”

“Phiền em gọi cậu ta đến đây một lát được không?”

Một cậu sinh viên cao ráo đi từ bên kia sang, vừa đi

vừa lắc lư, trông y như dân chơi rock.

Hà Thái Hồng biết cậu ta, cậu ấy đăng ký môn Văn học

đương đại, nhưng không bao giờ đến lớp, nghe nói thành tích rất tệ.

“Trịnh Kiến Đô, La Tiểu Hùng nói bài thi này chấm điểm

không công bằng. Bài thi này có phải em cho cậu ta mượn tham khảo không?”

“Dạ đúng… Cậu ấy muốn xem thì em cho xem thôi.”

Thoáng im lặng, Quý Hoàng nói: “Tôi đã xem kỹ câu trả

lời của hai em, đúng là rất giống nhau, chỉ đạt mười điểm.” Anh lấy bút đỏ ra

sửa tổng điểm của Trịnh Kiến Đô, trừ đi tám điểm, mấy câu khác, Trịnh Kiến Đô

trả lời rất tệ, bài thi của cậu ta vốn chỉ đạt sáu mươi hai điểm, nay bị đánh

rớt.

Sửa xong, Quý Hoàng ném bút đỏ lên bàn, nói: “Cô Hà,

nhờ cô sửa lại bảng điểm một chút. Hai em còn câu hỏi nào nữa không?”

“Không… Không ạ.”

Thái Hồng há hốc miệng kinh ngạc, hai cậu sinh viên

kia cũng vô cùng sửng sốt, bực bội quay về chỗ ngồi, tức thì vang lên tiếng cãi

cọ ầm ĩ.

“Thầy Quý!” Thái Hồng thấp giọng nói. “Làm vậy có ác

quá không?”

“Không.” Quý Hoàng lạnh lùng nói. “Tôi phải cho cậu ta

biết hậu quả của việc bán đứng bạn bè là như thế nào!”

Khi Thái Hồng còn nhỏ, Lý Minh Châu hay kể cho cô nghe

câu chuyện cổ Andersen Ông lão làm gì cũng đúng. Có một ông lão mang một con ngựa đổi lấy một con

trâu, lại dùng con trâu đó đổi lấy một con dê, dê đổi thành ngỗng, ngỗng đổi

sang gà… Càng đổi càng tệ, sau cùng, con gà đổi lấy một túi táo chín. Mọi người

đều nghĩ ông sẽ bị vợ mắng là đồ ngốc, nhưng bà lão rất hài lòng với những

quyết định của ông, vì bà một mực tin rằng ông lão làm việc gì cũng đúng, vì

vậy mà ông lão đã nhận được một túi tiền vàng.

Mãi lâu sau, Thái Hồng mới hiểu được hàm ý của câu

chuyện này. Mẹ nói gì cũng đúng hết.

Về điều này, từ nhỏ đến lớn, Thái Hồng đã được lĩnh

hội rất nhiều lần, chẳng hạn như khi cô vẫn còn là một học sinh trung học, Lý

Minh Châu đã dạy cô khi kết bạn thì phải:

Một, giao tiếp với người khác quan trọng không phải là

bạn bè, mà là nguyên tắc. Dựa trên nguyên tắc, con sẽ có nhiều bạn bè hơn. Dựa

vào bạn bè con sẽ chỉ cảm thấy nhiều áp lực hơn thôi.

Hai, đối xử chân thành với bạn bè và tuyệt giao với

những người đã từng lừa gạt, lợi dụng, phá hoại con, bởi vì con tuyệt đối không

được để cho người đó có cơ hội làm tổn thương con lần nữa.

Ba, nếu một người bạn khiến con chán nản, thất vọng,

buồn bã, bực bội hay cảm thấy mất niềm tin vào thế giới này, hãy rời xa người

đó!

Bốn, bạn của con cũng có thể có thế giới của riêng

mình, đừng có suốt ngày từ sáng đến tối bám chặt lấy người ta.

Năm, trung thực với bạn bè, không nên nói xấu sau lưng

bạn bè mình. Lời đồn sớm muộn gì cũng sẽ lọt vào tai người đó.

Sáu, bạn bè hy vọng bạn thân họ tốt, cũng hy vọng con

được tốt. Những người không thích con tốt và giỏi hơn họ, đó không phải bạn bè

con.

Bảy, bạn bè bình thường con vừa nói họ đã hiểu con

muốn gì. Bạn bè chí cốt con không cần nói họ cũng hiểu con muốn gì.

Tám, bạn bè thì nhiều nhưng bạn tri kỷ thực sự thì chỉ

có một, hai người.

Những nguyên tắc đối nhân xử thế trên xuất phát từ gia

tộc hiển hách của ông ngoại Thái Hồng. Sau khi áp dụng quán triệt tám nguyên

tắc cơ bản này, Thái Hồng nhận ra mình có rất nhiều bạn bè, nhưng bạn thân thì

chỉ đếm trên đầu ngón tay. Học kỳ một của năm thứ nhất đại học là Hàn Thanh,

học kỳ sau thêm Quách Lợi Lợi. Hàn Thanh và Thái Hồng ở chung phòng trong ký

túc xá, đều học khoa Văn, Quách Lợi Lợi ở phòng bên cạnh, là hoa