
khôi của khoa
Truyền thông. Hai người quen nhau trong đội hợp xướng của trường, lần đầu gặp
đã thân nhau. Lý Minh Châu thích Hàn Thanh nhưng lại ghét Quách Lợi Lợi. Chỉ
gặp một lần bà đã bảo Thái Hồng tránh xa cô ra.
“Con gái ngoan, chơi với nó con chỉ làm nền thôi.
Ngoại hình đẹp, nhà giàu, con trai theo đuổi nó xếp cả hàng dài. Mẹ rất không
ưa cái kiểu vênh váo, hống hách của nó, cũng ghét thấy con khúm núm đi sau nó.
Thái Hồng, ông ngoại con cũng có tiếng có tăm ở thành phố này, con chẳng thua
gì nó cả! Khi đứng cạnh nó, con phải đứng thẳng người, ngẩng cao đầu cho mẹ.”
Thái Hồng thấy oan ức thay cho Lợi Lợi, người ta cũng
chỉ xinh đẹp hơn cô chút thôi vậy mà đến phụ nữ trung niên cũng ganh ghét cô
ấy, huống chi Thái Hồng không hề thấy mình thua kém Lợi Lợi, đối với bạn bè, cô
ấy trước giờ ân oán rạch ròi, sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần, nên cô cố sức phân
bua: “Mẹ à, Quách Lợi Lợi có tài lắm, cô ấy biết chơi guitar!”
“Con biết đàn piano!”
“Quách Lợi Lợi biết hát rock!”
“Con biết bơi!”
“Con thích Quách Lợi Lợi.”
“Không nghe lời mẹ phải không? Mẹ nói trước, sớm muộn
gì hai con cũng rạn nứt thôi.”
Sau đó chưa đến một tháng, quả nhiên rạn nứt…
Nguyên nhân do Quách Lợi Lợi phải lòng một cậu sinh
viên. Cậu chàng đó đương nhiên cũng chẳng phải tay thường, hắn là Ngụy Triết,
trưởng ban Thể dục của hội sinh viên, đẹp trai, chơi bóng rổ rất cừ, còn biết
nhả điệu La tinh, Quách Lợi Lợi rất thân thiết với hắn. Thái Hồng không thích
Ngụy Triết, cô biết hắn hút thuốc, uống rượu, thay bạn gái như thay áo, gian
lận khi thi, lôi kéo người khác bầu chọn mình, nhưng ít khi thực hiện lời hứa.
Thái Hồng cảm thấy người này sau khi tốt nghiệp, trong thời gian ngắn có thể sẽ
thành công, nhưng giỏi lắm cũng thành một tham quan mà thôi.
Thế là cô mất cả buổi tối viết một bức thư cho Quách
Lợi Lợi, nói ra và phân tích những phán đoán của mình, còn kể thêm một số tin
đồn không hay về hắn. Chứng cứ quan trọng nhất mà cô đưa ra là Ngụy Triết đã
từng mượn cô hai mươi tệ, nói ngày hôm sau sẽ trả, nhưng sau đó hoàn toàn không
thấy nhắc đến, không biết là quên thật hay giả vờ. Cô cho rằng đó là biểu hiện
của sự không trọng chữ tín, vô trách nhiệm, là bạn thân, cô cần phải nhắc nhở
Quách Lợi Lợi.
Trước khi gửi bức thư, cô đã do dự rất lâu, còn hỏi ý
kiến mẹ.
“Đừng gửi”, thái độ của Lý Minh Châu rất rõ ràng. “Nếu
gửi bức thư đó, chắc chắn nó sẽ trở mặt với con.”
“Con không tin. Chắc chắn Lợi Lợi sẽ nghe con!”
“Vấn đề là ở chỗ, trước giờ nó đâu có nghe con, toàn
là con nghe nó.”
Khi đó Thái Hồng còn đang ở độ tuổi thích phản kháng.
Tối hôm đó, bức thư đã được gửi đi, hôm sau cô bị mắng xối xả một trận. Quách
Lợi Lợi tức giận, còn mang cả bức thư đưa cho Ngụy Triết xem.
“Mình biết cậu muốn chia rẽ chúng mình, bởi cậu ghen
tỵ với mình! Có phải cậu cũng thích Ngụy Triết, nhưng chẳng lọt được vào mắt
xanh của người ta? Vì cậu với mình ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau! Lúc
trước mình còn nghĩ cậu sẽ mãi là bạn thân của mình, nhưng xem ra, cậu là loại
tiểu nhân nham hiểm, cay độc, thế thì thôi!”
Trong cơn sửng sốt, tình bạn của hai người kết thúc
một cách chóng vánh.
Thái Hồng buồn bã quay về nhà, chui vào chăn khóc suốt
một đêm. Khi trở lại trường, bạn bè của Ngụy Triết đến quấy rối cô hết lần này
đến lần khác. Cô bị cuốn vào vòng xoáy của tin đồn, có người nói cô có quan hệ
mờ ám với thầy giáo, từng mang thai, thậm chí có người còn nói thấy cô tiếp
khách trong quán bar… Từ đó, Quách Lợi Lợi trông thấy Thái Hồng liền trợn mắt.
Thái Hồng từng thấy Quách Lợi Lợi liền tránh xa.
Mấy tháng sau, những tin đồn thất thiệt tự nhiên biến
mất, nhưng khoảng thời gian lo lắng, sợ hãi, bị mọi người soi mói, chỉ trỏ đã
để lại một vết thương lớn trong lòng Thái Hồng.
Nửa năm sau, những lời trong thư của Thái Hồng đều ứng
nghiệm. Ngụy Triết có mới nới cũ, “đá” Quách Lợi Lợi vì một cô nàng bên khoa
Anh văn. Lợi Lợi đau khổ đến mức muốn tự sát, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhận
ra chỉ có Thái Hồng là đáng tin cậy, bèn bất chấp tất cả chạy đến khóc lóc, kể
lể với Thái Hồng. Để an ủi cô, Thái Hồng thường xuyên trốn học để trò chuyện
với cô, đưa cô đi dạo, thậm chí còn làm bài tập giúp.
Dù gì cũng từng là bạn bè, Thái Hồng rất dễ mềm lòng,
dễ dàng tha thứ cho người khác. Sau khi đã vượt qua nỗi đau lòng, Quách Lợi Lợi
xin lỗi Thái Hồng, mong muốn nối lại tình bạn xưa.
Lý Minh Châu khoanh tay đứng nhìn mọi việc, mãi đến
khi Thái Hồng lại đưa Lợi Lợi về nhà ăn cơm. Lý Minh Châu đi làm về trong thấy
Lợi Lợi, liền đặt túi xách xuống, rồi mở giật cửa ra, đem túi xách của Quách
Lợi Lợi ném xuống cầu thang: “Lợi Lợi, từ nay về sau đừng đến nhà chúng tôi
nữa.”
Lợi Lợi điếng người, bỏ chạy.
“Rầm!” Cánh cửa đóng sập lại.
“Mẹ thật quá đáng!” Thái Hồng giận dữ hét lên.
“Ai quá đáng hả? Đừng tưởng mẹ không biết con chui vào
chăn khóc lóc! Nó muốn bắt nạt con lần nữa? Ngay trước mặt Lý Minh Châu này.
Đừng có hòng!”
“Thế mẹ để con nói chuyện đàng hoàng với cô ấy chứ! Mẹ
làm thế thật quá đáng!”
Lý Min