Polly po-cket
Thất Nương

Thất Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324610

Bình chọn: 9.5.00/10/461 lượt.

t người trẻ

tuổi tên là Trần Bách nói: “Có phải tên khốn nào gây bất lợi với thiếu

phu nhân, cho nên mùi của thiếu phu nhân mới trên đó không…” Đến đây thì không dám nói tiếp nữa.

Văn Ngọc Hổ tay cầm chiếc áo rách nát, hai mắt sát khí như đao, Văn

Cảnh vỗ vỗ vai hắn lắc đầu nói: “Thật là quan tâm quá sẽ loạn, bình tĩnh sáng suốt trên chiến trường của ngươi chạy hết đi đâu rồi? Ngươi xem Sa Lang có thể đánh hơi ra cái áo này giữa nhiều thứ hỗn độn, lại hưng

phấn như thế, ta xem không giống là đồ người khác mặc.”

Văn Ngọc Hổ trong lòng chợt hiểu, trầm mặc nói: “Không sai, nàng bị

Tần Tương giấu trong quân, đương nhiên là phải mặc nam trang, chẳng qua

tại sao lại là trung y… Thôi, trước mặc kệ đã, Đại Hùng, viết thư cho

cha ta nói lại phát hiện của chúng ta ở đây.”

Một người vóc dáng cao to thô kệch đáp: “Vâng!”

Thư vừa gửi đi, đã gặp ngay bồ câu đưa tin của Văn Chiến đến, nội

dung khiến mọi người đều lấy làm kinh hãi, thì ra Bao tiên sinh theo dõi bên Lý Mộ cũng có phát hiện.

Thế này là sao? Văn Ngọc Hổ hai hàng lông mày nhíu chặt, thời gian

cấp bách không cho phép hắn nghĩ lâu, hắn và Văn Cảnh rất nhanh đã quyết định vẫn tiếp tục theo sát Tần Tương, dù sao khứu giác của sói so với

con người còn đáng tin hơn nhiều.

Với tốc độ của Tần Tương, một ngày một đêm sau sẽ đến thành trấn tiếp theo – Giang Khai thành.

“Như vậy chúng ta ngày mai tranh thủ buổi trưa đến Giang Khai thành

trước Tần Tương, chuẩn bị tốt mọi thứ.” Văn Ngọc Hổ kiên định nói.

“Có điều, Ngọc Hổ, thành thủ Giang Khai thành lại là Lâm Chinh…” Văn Cảnh nhắc nhở.

“Lâm Chinh!” Văn Ngọc Hổ khóe miệng câu lên lộ ra sát khí vô tận,

trong vẻ tươi cười băng lãnh lộ ra mê hoặc chết người, phảng phất như

quay trở lại chiến trường ngày trước.

Lúc này Thất Nương đang bị kẹt trong đội ngũ binh lính của Tần Tương, bị coi như người bệnh dùng xe đẩy đẩy đi.

Chỉ có điều nàng không bị thương, chẳng những thế, có vẻ như nàng so với cá trong nước còn tự tại hơn.

Bốn ngày trước, khi nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy cặp mắt nhỏ hí của Tần Tương, liền hiểu được chuyện gì xảy ra.

Bắt cóc! Cư nhiên lại có kẻ dám bắt cóc nàng? Ha, lần trước bọn người dám bắt cóc nàng cuối cùng thì sao? Hình như vẫn còn sống! Aiz, thế

giới trước đây thực khiến người ta phải nhớ!

Không để nàng có thời gian hoài niệm quá khứ, Tần Tương mặt không

chút biểu cảm nói: “Lưu tiểu thư nếu muốn sống, tốt nhất là ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ gì khác trong đầu, nơi này

có hơn một nghìn nam nhân, nếu như bị người khác phát hiện cô là một nữ tử, hừ, chuyện gì xảy ra chắc không cần Tần mỗ nhiều lời đâu!”

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Thất Nương sờ sờ mũi, ngoan

ngoãn thay nam trang, nghe lời đến không thể nghe lời hơn được nữa.

Tần Tương đối với chuyện này rất hài lòng, nhưng còn chưa lên đường

thì vấn đề đã đến rồi, thân binh giám thị nàng báo lại, Thất Nương không chịu đi.

“Không phải tôi không chịu đi, nhưng tôi là thân thể ngàn vàng mà, ra cửa ba bước đã có kiệu nâng, ông bắt tôi đi bộ, chỉ sợ chưa ra khỏi

Long Thành tôi đã ngã gục mất rồi.” Thất Nương chớp mắt vô tội đáp.

Để tránh sự tình có biến, hắn tuy rằng rất không tình nguyện nhưng cũng đành tìm đến một chiếc xe đẩy.

“Ngồi cứng như vậy sẽ bị xóc đau chết người đấy…. Hờ, thôi quên đi,

nể mặt Tần tướng quân, miễn cưỡng ngồi vậy.” Nhìn Tần Tương ánh mắt uy

hiếp,Thất Nương chậm rì rì bò lên xe đẩy, Tần Tương cắn răng phẩy tay áo bỏ đi.

Đi được nửa ngày, đến buổi trưa, Tần Tương truyền lệnh xuống sai Thất Nương đi giúp việc nấu cơm.

Nàng là tù binh bị bắt giữ, không thể để cho nàng cứ nguyên làm thiên kim tiểu thư như thế được, Tần Tương nghĩ đến Đoạn đao của hắn, răng

càng nghiến chặt.

Nhưng đến chiều hành quân chưa được bao lâu, thân binh báo lại, binh

sĩ ăn xong cơm nàng “giúp đỡ” nấu mỗi người đều thượng thổ hạ tả.

Tần Tương nổi giận đùng đùng chạy đi kiểm tra, nhưng phát hiện nàng không hao tổn gì chào hỏi hắn.

“Cô bỏ gì vào cơm nước?” Tần Tương vẻ mặt lo lắng hỏi.

“Tần tướng quân, mọi thứ trên người tôi không phải do ông cấp sao?” Thất Nương ngạc nhiên nói, “Đâu còn gì dư thừa chứ?”

Lời của nàng hết sức mập mờ, binh sĩ bên cạnh thì thầm với nhau…

Trách không được nàng chẳng cần làm gì vẫn khiến cho người ta phải chở

nàng đi, ra là như vậy!

Tần Tương mặt tái mét, sai thân binh của mình trông coi chặt chẽ nàng hơn nữa.

Đến giờ cơm tối, dưới mấy cặp mắt “trông nom”, nàng nấu ra một bữa tối nóng hôi hổi.

Nhưng không ai biết nàng làm được bằng cách nào, ăn xong cơm nước

nàng nấu, binh sĩ vẫn như trước thượng thổ hạ tả, chỉ riêng nàng vẫn như cũ bình yên vô sự.

Lần thứ hai đã như vậy, Tần Tương không bao giờ dám sai nàng đi nấu cơm nữa.

Thất Nương cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như ngày mai còn bảo nàng làm

cơm, sẽ không còn hiệu quả thế này nữa, vì ngày mai không còn đậu cô-ve

để nấu.

Không sai, nguyên nhân trúng độc của những binh sĩ này là ngộ độc đậu cô-ve.

Trong cây đậu cô-ve có chứ chất lectin gây đông máu và chất saponin – hay còn gọi là chất xà phòng. Nh