
ững chất này có chứa độc tính hóa học.
Độc tính trong đậu cô-ve chỉ phân hủy hoàn toàn khi đun ở nhiệt độ cao 100 °C trong 10 phút.
Có nàng đụng tay đụng chân vào đó, đương nhiên đảm bảo món ăn này tuyệt đối không chín.
Nàng xem như còn có lòng tốt, sợ những binh lính này trúng độc quá nặng, còn thêm một ít dấm chua vào giảm bớt độc tính.
Đương nhiên món này nàng tuyệt đối không ăn. Đều là đồ ăn nấu từ một
nồi, ai còn nghĩ đến có độc hay không độc? Cho nên cũng không ai biết
được nàng vì sao không trúng độc.
Qua việc này, Tần Tương tạm thời không tìm nàng phiền phức nữa.
Cho nên Thất Nương ngồi trên xe đẩy như khách du lịch, không có việc
gì liền quay đầu hai bên ngắm phong cảnh, mệt mỏi thì ngả lưng nằm ngủ,
coi như mình đang du ngoạn ngắm cảnh trên đường.
Về phần chạy trốn, bây giờ còn chưa phải thời cơ, Thất Nương cũng
không phải không có cơ hội chạy trốn… Nhưng vì binh mã của Tần Tương qua thành trấn nào cũng đóng quân dã ngoại, nếu đào tẩu thì một người không cẩn thận rất dễ bị bắt trở về, nếu như vậy còn không bằng không trốn.
Dù sao hiện tại nàng cũng không muốn bị trói mà đi Nhật Hưng quốc.
Aiz! Cũng không biết áo lót của nàng không giặt thì có bốc mùi lắm
không. Nàng cố gắng chịu đựng khó chịu cực độ, trời nóng như thế này mà
hai ngày không thay… Không có cách nào, nàng làm như vậy cũng là để Sa
Lang có thể đánh hơi được, cái mùi này.. Ặc, chính nàng cũng sắp chịu
không nổi, nếu như Sa Lang thực sự tìm đến, hẳn là ngửi thấy chứ!
Sắc trời dần tối, trước giờ cơm tối bọn họ rốt cuộc đến ngoài Giang Khai thành.
Cả đoàn đang chuẩn bị dựng lều đóng quân, lại có thành thủ Giang Khai thành phái người đến gặp Tần Tương.
Người đó cung kính nói với Tần Tương: “Thành thủ Lâm đại nhân biết
được Tần tướng quân hai ngày nay sẽ qua Giang Khai thành về nước, đã sớm chuẩn bị tiệc rượu, xin mời Tần tướng quân nể mặt vào thành trò chuyện
một chuyến.”
Tần Tương mắt lóe lên đánh giá người đưa tin, một lát mới nói: “Ta và Lâm đại nhân không quen biết, Lâm đại nhân sao lại khoản đãi Tần mỗ như vậy?”
Người nọ nói: “Lâm đại nhân với Tần tướng quân tuy là không quen biết nhưng ngưỡng mộ đã lâu, hơn nữa, kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu, Lâm đại nhân và Tần tướng quân tuy không có giao tình, lại có kẻ thù giống
nhau, không biết như vậy Tần tướng quân có muốn vào thành trò chuyện một lần?”
“Kẻ thù?” Tần Tương bất động thanh sắc hỏi ngược một câu.
Ngượi nọ cười thần bí, lấy tay chỉ trên bàn viết một chữ.
Văn?
Tần Tương híp mắt lại.
Trước đêm, Thất Nương đi theo thân binh của Tần Tương vào thành.
Thất Nương bị đám lính của hắn kèm ở giữa, đưa đến một nơi, chủ nhân phái người đưa rượu ngon và đồ ăn đến khoản đãi cả bọn.
Tần Tương mang theo khoảng chừng hơn trăm người vào thành, Từ Khoái
là đội trưởng của bọn họ vì còn có nhiệm vụ nên không tiện uống rượu,
khước từ hảo ý của chủ nhân.
Quản sự kia lại nói: “Cũng chỉ là chút rượu nhạt thôi, trời nắng uống giải nóng, rất nhạt, không say đâu.”
Bọn lính đi mấy ngày đường, miệng cũng nhạt, mỗi người đều mong chờ
nhìn Từ Khoái, Từ Khoái chỉ nói không được, những người khác đành hậm
hực mà ngồi ăn.
Như vậy Tần Tương trị quân xem ra vô cùng cẩn thận.
Theo như nàng quan sát hằng ngày, ngoại trừ phó tướng Tống Bình vẫn
theo bên Tần Tương, bên cạnh hắn còn có một nam nhân thân phận không rõ, thân phận người này ngay cả thân binh của hắn cũng không biết, cũng
theo vào thành.
Lần vào thành này, thân binh vẫn theo sát cạnh Tần Tương ngoài sáu
người để lại trông coi nàng, còn lại bốn người cùng Tống Bình và nam
nhân thân phận không rõ kia đều theo Tần Tương không biết đi đâu, chẳng
lẽ có ai phát hiện thấy nàng? Không, nếu như có ai đó phát hiện, giấu
nàng giữa đám binh lính chẳng phải tốt hơn?
Kỳ lạ, Tần Tương vì tránh phiền phức thường không vào thành, hôm nay sao lại ngoại lệ? Rốt cuộc có chuyện gì phải vào thành?
Ở đây rốt cuộc là chỗ nào? Thành thủ sao lại để hắn vào thành?
Thất Nương vừa ăn cơm vừa nghĩ.
Gã hầu đưa cơm động tác nhẹ nhàng linh hoạt, nói cũng không nhiều, hiển nhiên không phải sai vặt nhà bình thường.
Lẽ nào… Chỗ này là dịch quán? Tayđang cầm đũa của Thất Nương ngừng một chút.
Không sai, Tần Tương vào thành nhất định phải thông báo với quan phủ
địa phương, do quan viên địa phương đứng ra tiếp đãi, như vậy bất luận
Tần Tương muốn làm gì cũng phải thông qua quan viên ở đây trước đã, xem
ra hắn nhất định đã đi gặp thành thủ rồi, mà ở đây tám chín phần mười là dịch quán.
Nếu như vậy, cơ hội chạy trốn của nàng đến rồi.
Tần Tương vừa vào phòng khách, liền thấy ngồi chỗ chủ vị một người
đứng dậy nghênh đón: “Tần tướng quân đường xa mà đến, Lâm Chinh không
tiếp đón từ xa, còn thỉnh ngài không phiền lòng trách cứ.”
Tần Tương quan sát người đến đón, người này tầm trên dưới ba mươi
lăm, da ngăm đen, gương mặt góc cạnh phân minh, tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn chỉ thấp hơn Văn Ngọc Hổ một chút.
Tần Tương mỉm cười nói: “Có lẽ vị này chính là Lâm thành thủ.”
Lâm Chinh, người này cũng xuất thân từ võ tướng, có người nói